PHI-LÁT
Các ngươi đã đem nộp người nầy
cho ta, về việc xui dân làm loạn; nhưng
đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì
ta không thấy người mắc một tội nào
mà các ngươi đã cáo... (Lu-ca 23:14)
Tôi, Tổng Ðốc, Bôn-xơ Phi-lát
Kể bạn nghe một câu chuyện xa xăm
Ðã xảy ra trên dưới hai ngàn năm
Mà mãi mãi lòng tôi tràn ân hận.
Ngày hôm ấy dân trong thành nổi giận
Dẫn đến tôi một nghi phạm Jêsus
Cáo buộc Ngài một tội rất vu vơ:
Tự xưng mình là Vua, là Ðấng Christ.
Có thế thôi, họ buộc tôi phải giết
Nếu tôi không, tôi phản bội Sê-sa
Ðã mấy lần tôi thận trọng điều tra
Nhưng không thấy một tội nào, dù nhỏ.
Ngài vô tội, thật lòng tôi biết rõ
Nên tôi tìm đủ mọi cách tha Ngài
Tha thì sao? Thì địa vị lung lay
Nếu tôi dám làm phật lòng dân chúng.
Lễ Vượt Qua là một ngày lễ lớn
Theo lệ thường, một tội phạm được tha
Tôi tha Ngài hay tha Ba-ra-ba?
Ba-ra-ba! Dân đòi tha tên cướp!
Tôi sai người đem cho tôi thau nước
Rồi rửa tay, phó mặc họ giết Ngài
Mấy ngàn năm trôi mãi, đến hôm nay
Lương tâm tôi vẫn âm thầm cắn rứt.
Có nhiều tội mà lòng tôi cáo trách
Sao khi không tôi sai đánh đòn Ngài
Ngọn roi thù, quân lính quất thẳng tay
Ngài rớm máu, và tim tôi rách nát.
Tôi lo giữ địa vị đời chốc lát
Mà ngơ đi, tôi không dám tha Ngài
Trên đầu Ngài đội mão bện bằng gai
Tôi khổ lắm, nhìn Ngài, tôi khổ lắm!
Những mũi gai, những lằn roi đau đớn
Những mũi đinh, những vết giáo đâm Ngài
Mấy ngàn năm tôi vẫn nhớ hằng ngày
Kể lại đây như một lời thú tội.
Tôi biết Chúa ban tình thương cứu rỗi
Cho mọi người biết hối lỗi ăn năn
Tôi ăn năn, ăn năn rất muộn màng
Ðời trần thế, bạn ơi, là đời tạm.