Ơ-TÍCH


Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tích, ngồi
trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô
giảng rất dài; và bị ngủ mê quá, nên từ
tầng lầu thứ ba té xuống, lúc đỡ dậy đã
thấy chết rồi.  (Sứ Ðồ 20:9-12)


Tôi chào anh, người anh em tín hữu
Ta giống nhau, đồng bệnh dễ cảm thông
Ði nhà thờ ngồi ngủ gục là thường
Mặc dầu vậy đức tin ta khá lắm!

Không khá lắm đi nhà thờ sao được?
Ta ở nhà làm một giấc sướng hơn
Ðức tin cao thúc đẩy đến giảng đường
Nghe lời Chúa cho tâm linh tươi mới.

Giảng đường đông anh quyết tâm nghe giảng
Tầng lầu ba cũng chật ních những người
Anh đành leo cửa sổ, kiếm chỗ ngồi
Phao-lô giảng, giảng rất dài, bất tận.

Tiếng Phao-lô trong gió ru êm ả
Nhớ ngày xưa tiếng mẹ hát ầu ơ
Và anh chìm trong giấc ngủ say sưa
Anh té xuống, người ta tin anh chết!

Ðâu chết được!  Ðức tin người ta kém!
Ði nhà thờ, hồn phơi phới bay cao
Từ lầu ba rớt xuống, có sao đâu!
Phao-lô đến ôm anh, anh tỉnh lại.

Tôi khen anh, anh là người dễ ngủ
Nghe Phao-lô anh ngủ được, thật tài
Nếu anh nghe diễn giả khác giảng dài
Tôi tin chắc anh khó lòng tỉnh lại.