PHẦN CHÚA ĐỐI TÔI

PHẦN TÔI ĐỐI CHÚA

Gia-cốp bèn khấn vái rằng:  Nếu Đức Chúa Trời ở
cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn,
áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi,
thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi.  Hòn đá
đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi
sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà
Ngài sẽ cho tôi.  (Sáng Thế Ký 28:20-22)


Tôi lẩm cẩm, thử bàn về:  Cầu Nguyện
Chữ thông thường vẫn dùng mãi... xưa nay
Mỗi lần tôi quì gối hướng về Ngài
Lòng trân trọng dâng lên lời Cầu Nguyện.

Tôi Cầu Nguyện!  Tại sao Cầu... lại... Nguyện?
Thuở nào giờ tôi chỉ biết có Cầu
Xin thật nhiều... ơn phước Chúa dồi dào
Nhưng không có lấy một điều tôi... Nguyện.

Suy nghĩ lại:  Đã Cầu là phải Nguyện
Chỉ có Cầu, không có Nguyện... khó... xuôi!
Khi tôi Cầu... là phần Chúa đối tôi
Khi tôi Nguyện... là phần tôi đối Chúa!


  Tường Lưu



Nguyện:  Tự nhủ, tự cam kết sẽ làm đúng như vậy (nói
về điều mà mình coi là thiêng liêng, là đáng trân trọng).
Theo Từ Điển Tiếng Việt – Viện Ngôn Ngữ Học 1997.