NGỢI KHEN TÌNH TRỜI


Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.  
(Thi Thiên 148:5)

Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài.
(Lu-ca 2:30)


Ngợi khen* danh Chúa... hết lòng!
Hát lên!  Ánh sáng lạ lùng trên cao
Hào quang rực rỡ Ngôi Sao
Những tia mầu nhiệm chiếu vào... chuồng chiên.
Hát lên!  Đồi vắng trong miền
Những anh mục tử ngạc nhiên... nghe rằng:
Đêm nay Con Thánh lâm phàm
Đêm nay Trời tặng bình an cho người.
Hát lên!  Phương Đông xa xôi
Những nhà thông thái vượt đồi, vượt sông
Đi tìm gặp Chúa Hài Đồng
Mừng vui, quì xuống kính cung thờ Ngài.
Hát lên!  Cảm tạ Ngôi Hai
Vì Tình Thương đã xuống đời... Noél.
Hát lên!  Từ Bết-lê-hem
Không hề dứt tiếng ngợi khen Tình Trời.


  Tường Lưu




*  NGỢI KHEN:  Vào những năm 1960, có nhiều bạn nói
với TL rằng:  Chữ "ngợi khen" không thích hợp để "ngợi
khen" Chúa.  Khen thì có chiều hướng từ trên xuống, chứ
không có chiều hướng từ dưới lên.
TL nghĩ rằng:  Nói như vậy là... sai.  Kinh Thánh đề cập
312 lần chữ "ngợi khen".  Những nhà phiên dịch Kinh
Thánh (bản dịch đầu tiên – 1926) là những vị có trình độ
uyên thâm về "tiếng nước ta".  Chắc chắn những vị ấy,
đã cân nhắc kỹ, mới dùng chữ "ngợi khen" nhiều lần đến
thế.  Cho tới bây giờ chưa có bản dịch Kinh Thánh nào
"qua mặt" được bản dịch đầu tiên cả.  Vả lại, thành ngữ:  
"Mẹ hát con khen hay" có chiều hướng từ dưới lên đấy
thôi!  (Thành ngữ này có trong Việt Nam Tự Điển của Lê
Văn Đức, có trong Tục Ngữ Phong Giao của Nguyễn Văn
Ngọc...).  Cho nên TL rất ưa sử dụng chữ "ngợi khen" để
"ngợi khen" Chúa.