MỞ ĐƯỜNG NƯỚC CHẢY
Khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường
nước chảy; vậy, khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn.
(Châm Ngôn 17:14)
Chớ có giận dữ và cãi cọ. (I Ti-mô-thê 2:8)
Một chiếc đò sang sông* đang... êm sóng
Có con thuyền... trôi không chủ... đâm vô
Người lái đò, tuy hẹp bụng, làm ngơ
Không đến nỗi tỏ điều gì... giận dữ.
Giả dụ rằng: Con thuyền kia có chủ
Người lái đò... vị tất đã bỏ qua
Sẽ không chừng, những lời nặng... "phóng" ra
Và chủ thuyền chắc hẳn là... "tới số".
Giả dụ thêm... cho nặng cân chút nữa:
Nếu chủ thuyền, kẻ thù cũ... thâm căn
Người lái đò, ngòi thuốc nổ... đã châm
Cơn phẫn nộ, không sao đo lường được.
***
Hội Thánh Chúa... nhiều con thuyền... có chủ
Vẫn trôi ngang, trôi dọc, trôi... tự do
Khi vô tình, hay cố ý... đụng đò
Hậu quả chắc... sẽ đau lòng Chúa lắm!
"Thuyền có chủ", xử sự như... "không chủ"
"Người lái đò" làm một việc... phi thường
Trên trời cao Chúa biết, Chúa ghi công
Đẹp lòng Chúa và phước cho Hội Thánh.
Tường Lưu
* Một chiếc đò sang sông. Có chiếc thuyền không có
người, đâu trôi đến, đâm phải. Người lái đò tuy hẹp bụng
đến đâu cũng không lấy làm giận. Giả sử trên chiếc
thuyền có người ngồi, thì người lái đò tất phùng mang,
trợn mắt, chu chéo một lần không nghe tiếng, tất chu
chéo đến hai lần, hai lần không nghe tiếng, tất chu chéo
đến ba bốn lần, rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ nữa.
Một việc xảy ra cũng giống nhau, mà như lúc trước khi
không giận, như lúc sau lại giận là tại làm sao? Tại lúc
trước chiếc thuyền không có người mà lúc sau chiếc
thuyền có người. Người ta mà cứ thản nhiên không có
chút tư ý gì thì ở đời còn có ai hại mình nữa. (Chiếc
thuyền đụng chiếc đò – Trang Tử, theo Cổ Học Tinh Hoa
của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân)