GIẢNG CHO... CÓ LỆ




"Sự thật mếch lòng", nghe không dễ
Đi nhà thờ lắm lúc thấy buồn hơn
Nằm ở nhà, bứt rứt, chẳng yên tâm
Quả là khó nói ra, nhưng phải nói.

Đi nhà thờ vì tâm linh đòi hỏi
Hát Thánh Ca, cầu nguyện, hoặc dâng tiền
Là những phần, những tiết mục thường xuyên
Tôi thiết nghĩ bài giảng là... căn bản.

Nếu bài giảng, không để tâm biên soạn
Thương tín đồ đã "lặn lội" tới đây
Trọn một tuần chỉ đặc biệt một ngày
Đi "nghe giảng"... mà ra về thất vọng.

Tôi thiết tha muốn nói lên trân trọng
Kính xin người có trách nhiệm lưu tâm
Lời Thánh Kinh, Lời Chúa, Lửa Linh Thần
Hãy cẩn thận, đừng làm cho... có lệ.


  Tường Lưu




Mục Sư TS PHAN THANH BÌNH có viết trong cuốn sách
Hiểu Biết Chân Lý của ông như sau:  "... Nên khi người
đó giảng dạy Lời Chúa, không chịu tra cứu, suy gẫm, đến
khi giảng dạy thì cầu nguyện:  Lạy Chúa môi miệng con
đây, xin Chúa dùng nói ra ý chỉ của Ngài, lời Ngài.  Lời
con nói không phải là lời của con nữa, mà là lời Chúa
phán qua môi miệng con.  Rồi nói gì cũng 'đổ thừa'
Chúa nói."