THƯƠNG TÍCH
Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. (I Phi-e-rơ 1:7)
Nhớ lúc xưa bị động viên đi lính
Tôi quen thân trong khóa học mấy người
Khi ra trường, mỗi bạn chuyển một nơi
Tình "đồng khóa" ngày chia tay buồn lắm.
Có anh bạn... có thân nhân làm lớn
Được "điều" về phục vụ tại văn phòng
Nghĩa là không... tiếp cận với chiến trường
Ngày hai buổi đi làm như... công chức.
Số còn lại, đi khắp miền đất nước
Đứa Kontum, đứa Chương Thiện, Đồng Xoài
Tin đưa về, thỉnh thoảng, nhói tim tôi
Đứa gục ngã, đứa đang nằm điều trị...
Một người bạn gặp bất ngờ trên phố
Đang đu đưa trên đôi nạng... vụng về
Anh cười tươi, anh kể chuyện... lê thê
Hai bàn chân còn hàng trăm miểng nhỏ...
Các chiến sĩ xông pha nơi tuyến lửa
Chẳng mấy ai không thương tích đôi lần
Nợ tang bồng gan dạ, đáng vinh danh
"Tay" nam nhi, khi quốc gia "hữu sự".
***
Tôi suy nghĩ đến chiến binh Thập Tự
Chắc không ai không thương tích đầy mình
Xông pha vào nơi trận địa thuộc linh
Sao tránh khỏi đạn Sa-tan bắn phá!
Hãy vui mừng... vì bao thương tích đó
Những chiến công hiển hách, Chúa vinh danh
Xin nhớ cho: Là chiến sĩ Tin Lành
Không có lính "văn phòng" hay lính "kiểng"!
Tường Lưu