PHÁP THUẬT CAO CƯỜNG*


Tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.  (Rô-ma 5:21)


Trong một khu rừng... xa rất xa
Có người đạo sĩ phái "du già"**
Tu bốn mươi năm, rồi học được
Qua sông không cần đến... thuyền đò.

Phật hỏi, đạo liền niệm chú ngay
Khinh thân nhẹ như chiếc lá bay
Tất cả người xem đều thán phục
Riêng Phật... mỉm cười, nói thế này:

Tưởng chuyện gì đây thật lạ lùng
Bỏ bốn mươi năm... luyện qua sông!
Chỉ một đồng tiền, dù nhỏ bé
Đi đò, có phải đỡ uổng công!

 ***
Có người tu tập cả cuộc đời
Mong sao được giác ngộ, an vui
Bao nhiêu công khó xa nghiệp ác
Cái tôi, cái tội, vẫn... lôi thôi!

Thế gian là biển tội chập chùng
Tự mình giải thoát... rất... hư không!
Hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa
Phước trời, ân điển lớn vô cùng!


  Tường Lưu


*  PHÁP THUẬT CAO CƯỜNG:  Ngày xưa Phật cùng các đệ tử đi qua một khu rừng, vừa đến một mé sông... thấy có một đạo sĩ du già ngồi ở cội cây...  Phật hỏi:  Ông ở đây bao lâu và đã tu chứng được gì?  Đạo sĩ nói:  Tôi tu đã bốn mươi năm và đã có được phép khinh thân, đi qua con sông mà không cần đến ghe xuồng gì cả!  Nói xong, đạo sĩ niệm chú, nhún mình bay là là trên mặt nước và vượt qua sông nhẹ như chiếc lá... trước những cặp mắt vô cùng thán phục của các đệ tử Phật.  Phật mỉm cười, nói với đạo sĩ:  Tưởng gì lạ lùng, chứ để đi qua con sông mà phải tốn công tu luyện đến bốn mươi năm, thật phí công uổng sức vô ích quá!  Chỉ với đồng tiền nhỏ bé nầy, người đưa đò sẽ đưa chúng ta qua sông một cách rất dễ dàng!  
(THIỀN TRUYỆN - Pháp Thuật Cao Cường trong Cái Cười của Thánh Nhân của Thu Giang Nguyễn Duy Cần).

**  Du già = Yoga.