NÓI DÓC


Người nào đi đứng có miệng giả dối, là một kẻ vô loại, một người gian ác...  (Châm Ngôn 6:12)

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng...  (Khải Huyền 21:8)


Nói dóc hả!  Có ai không nói dóc?
Chuyện trên trời dưới đất, nói... tào lao
Các bạn nghe, biết nói dóc, góp vào
Cười... mệt nghỉ, nên... vui, nên... nói dóc*.

Có những vị... nói dóc như nói thật
Làm người nghe... tin!  Như thế, không nên
Đánh lừa người thì tâm địa thấp hèn
Không còn dóc, mà biến thành dối trá!

Người dối trá là người... coi thường Chúa
Trên Thiên Đàng không có hạng người này
Nghe Sa-tan, Ê-va tưởng là hay
Tin lời nó là có ngày... đi "đứt"!


  Tường Lưu




*  Dóc:  Khoác lác và bịa đặt cho vui câu chuyện.  (Theo Từ Điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học.  Ấn bản 1997).