NGƯỜI ĐƯA CHÚNG TÔI RA

XỨ Ê-DÍP-TÔ ĐỂ LÀM CHI?

Vả, khi Pha-ra-ôn đến gần, dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên, thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng...  (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10)

Xứ Ê-díp-tô há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao?  Người đưa chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô để làm chi?  (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:11)

Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.  (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:14)


Vừa ra khỏi Ê-díp-tô... thoải mái
Thì đoàn dân lại hết sức hãi hùng
Khi binh xa, lính kỵ Pha-ra-ôn
Đang rầm rập đuổi theo hầu tiêu diệt.

Sợ hãi quá, biết làm sao cự địch
Đoàn dân bèn trách lãnh tụ Môi-se:
Đưa chúng tôi xa xứ để làm chi?
Chết trong xứ hơn chết nơi đồng vắng!

Tiếng than van, Môi-se đau lòng lắm
Người cầu xin cùng Đức Giê-hô-va
Ngài truyền rằng:  Ta sẽ chiến cự cho
Còn các ngươi cứ bình tâm yên lặng!

Nước Biển Đỏ, Chúa rẽ ra ngăn sóng
Đoàn dân đi như đi trên đất khô
Người cuối cùng qua đến bên kia bờ...
Chúa chôn hết quân Pha-ra-ôn dưới biển.

      ***
Tôi tin Chúa, niềm vui vừa xuất hiện
Thì quanh tôi... thử thách đã... rần rần
Ôi, Chúa tôi!  Lời Chúa phán rõ ràng:
Chúa chiến cự, còn tôi nên yên lặng!


  Tường Lưu