NGÀI BIẾT ĐIỀU ĐÓ
Trong hội lớn tôi đã truyền tin vui về sự công bình;
Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại,
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó.
(Thi Thiên 40:9)
Trong nhà thờ, tôi không ưa "lộn xộn":
Tay vung văng, chân nhún nhảy... tưng bừng
Hoặc vỗ tay, hoặc la hét... om sòm
Tôi thấy mất trang nghiêm khi thờ phượng.
Tôi cho rằng... tốt hơn nên... yên lặng
Để lòng mình đối diện... trước Ngôi Trời
Suốt một tuần chật vật ở ngoài đời
Nay chẳng lẽ lại ồn ào... thêm nữa!
***
Nhưng, chúng ta cùng đi vào nhà Chúa
Với lòng vui dâng lên tiếng ngợi khen
Giúp cho nhau thêm mạnh mẽ đức tin
Sao lại nghĩ trong nhà thờ... "ngậm miệng"?
***
Giờ thờ phượng không phải giờ "tĩnh nguyện"
Nếu lòng vui, hãy nức tiếng vui lên
Nhưng nhớ cho: Ra mắt Đấng Tôn Nghiêm
Phải trân trọng, phải hết lòng cung kính.
Trong nhà thờ, tức là... trong nơi thánh
Mở tâm hồn đón nhận phước thiêng liêng
Truyền tin vui, ca ngợi Đấng Công Bình
Vì điều đó, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài biết!
Tường Lưu