NGÀI ẨN MẶT ĐI,
TÔI BÈN BỐI RỐI
Còn tôi, trong lúc may mắn tôi có nói rằng: Tôi chẳng hề bị rúng động. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài núi tôi được lập vững bền; Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. (Thi Thiên 30:6-7)
Có thể nói... tôi ít khi may mắn
Trên đường đời chữ may mắn... hiếm hoi!
Học hành ư! Bài vở dễ như chơi
Mà thi cử... mười lần không đậu một!
Công việc làm, chỗ ngon lành, chỗ tốt
Tôi biết ngay không phải chỗ của tôi!
Chỗ của tôi... chỗ thiên hạ chê rồi
Nuốt không đặng, họ phần tôi, vẫn thế!
Đúng là vậy, nhưng có lần, tôi nhớ
Trong lúc đang may mắn có nói rằng:
Tôi là người đi đứng rất vững vàng
Người nào sợ, chứ tôi, tôi không sợ!
Cám ơn Chúa, Chúa biết tôi, biết rõ
Nhờ ơn Ngài tôi có được hôm nay
Trong gian nguy, tôi cầu nguyện cùng Ngài
Ngài ẩn mặt, tức thì... tôi... bối rối!
Tường Lưu