MẶC DẦU VẬY...

(Lời của Thánh Phao-lô)

Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng.  Đòi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu.  Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm.  Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối...  (II Cô-rinh-tô 11:23-26)

Tôi được đầy sự yên ủi, tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn:  ... xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào... khốn đốn đủ mọi cách...  (II Cô-rinh-tô 7:4-5)


Ai khốn khổ trên đời bằng tôi nhỉ?
Vì Tin Lành, tôi tù rạc nhiều hơn
Ba lần tôi bị đè xuống đánh đòn
Đánh dữ dội tưởng rằng tôi đã chết.

Năm lần người Giu-đa dùng roi quất
Thiếu một roi đếm đủ bốn chục roi
Có một lần thiên hạ ném đá tôi
Nỗi khốn khổ kể làm sao cho xiết...

Tôi chịu lạnh, chịu lõa lồ, đói khát
Nguy trong thành, nguy trên bến, đắm tàu
Tôi đã từng chìm dưới đáy biển sâu...
Nguy với cả những anh em giả dối...

Mặc dầu vậy... tôi được đầy yên ủi
Tôi vui mừng quá bội giữa khó khăn
Tuy xác thân không yên nghỉ, bất an
Tuy khốn đốn đủ mọi điều, mọi cách!

      ***
Gương Phao-lô bước đi trong thử thách
Là vinh danh Thiên Chúa trên trời cao
Dẫu gian nguy khốn khó đến mức nào
Vẫn tìm thấy tràn trề niềm vui thỏa!


  Tường Lưu