KHÔNG THỂ CHO ĐỒ BỎ
Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35)
Ban cho thì... có phước hơn nhận lãnh
Tôi biết rồi, tôi cũng đã... có cho
Lẽ dĩ nhiên tôi cho thứ... tôi dư
Ai dại gì đem cho... đồ mình thiếu!
Tôi đã nhận... thứ cho của người khác
Đồ họ thừa, để vướng mắt, vướng chân
Nên cho đi... còn được tiếng cám ơn
Tôi đem về mới biết rằng... của nợ!
Lại lưỡng lự không dám quăng thùng rác
Bỏ thì thương, vương thì tội... đồ cho
Đẩy cho ai người ta sẽ... "xổ nho"
Tiếc công lấy, công cám ơn... hí hửng!
Cho như thế, là cho đi... đồ bỏ
Thứ cho này... tội lắm, không ai khen
Thứ cho này... đáng bị a-na-them
Cho như thế thì làm sao có phước!
***
Cho, "cách cho hơn của cho", đúng quá
Nhưng nên thêm thật đầy dẫy tình thương
Có tình thương, người nhận sẽ vui hơn
Cho như thế... không thể cho đồ bỏ.
Tường Lưu