ĐA-VÍT DAN XA ANH MÌNH
Vì người Phi-li-tin nầy... là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống?... Nhưng Ê-li-áp, anh cả người, nghe Đa-vít nói như vậy, nổi giận người, mà nói rằng: Cớ sao mầy đến đây? Mầy bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mầy. Ấy đặng xem tranh chiến nên mầy mới đến. Đa-vít đáp rằng: Vậy, tôi có làm chi đâu? Ấy chỉ là một câu hỏi thôi! Người dan xa anh mình...
(I Sa-mu-ên 17:26&28-30)
Là một gã chăn chiên... trong đồng vắng
Vâng lời cha, đi tiếp tế các anh
Đang đóng binh, đang chuẩn bị... chiến tranh
Đa-vít thấy quân Phi-li-tin hùng hổ!
Hùng hổ thế, khiến Y-sơ-ra-ên run sợ
Khi hằng ngày Gô-li-át nặng lời
Vừa ngăm đe, vừa rủa sả Đức Chúa Trời
Làm Đa-vít giận sôi gan, tím ruột!
Đa-vít muốn sẽ ra tay rửa nhục
Nên dò thăm các điều kiện thực hành
Nhưng không dè... Ê-li-áp là anh
Nghe câu hỏi, lôi em ra sỉ vả:
Tao biết mầy... tánh kiêu căng lớn quá
Và lòng mầy... độc ác cỡ nào rồi!
Mầy bỏ chiên trong đồng vắng, ai coi?
Mầy đến đây làm gì... mà lộn xộn?
Đa-vít nuốt cái đau này... tài lắm
Dan xa anh, không cãi vã, chuồn êm...
Chẳng bao lâu, trành ném đá giữ chiên
Đa-vít hạ kẻ thù, Gô-li-át!
***
Kinh Thánh dạy... điều gì tựa điều ác
Hãy dan xa... (như Đa-vít khôn ngoan)
Dù... dan xa... là một sự... vạn nan
Nhưng kết quả Chúa thưởng cho... đặc biệt.
Tường Lưu