CÁM ƠN NGÀI MÃI MÃI
Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi, mà Ngài nhận biết nó? Con loài người là gì, mà Ngài đoái đến? Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. (Thi Thiên 144:3-4)
Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. (Thi Thiên 139:7-10)
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. (Giăng 14:6)
Nguyện đời con cám ơn Ngài mãi mãi
Nguyện đời con không ngớt cám ơn Ngài
Vì Chúa ơi, Ánh Sáng Chúa rạng ngời
Soi Lẽ Thật, Đường Đi, và Sự Sống.
Tình Thương Ngài như trời cao biển rộng
Đầu phương Đông qua tới cuối phương Tây
Đáy vực sâu cho đến đỉnh tầng mây
Tình Vĩ Đại đời đời... vô cùng tận.
Con là gì, mà Ngài hằng đoái đến
Ngọn cỏ khô hay xác cánh hoa tàn
Ngài thương con... níu lại bước chân hoang
Không để con đi vào nơi hư mất.
Nguyện đời con cám ơn Ngài khôn xiết
Nhưng ngôn từ không đủ, Chúa yêu ơi
Xin lắng nghe lòng con cám ơn Ngài
Về Lẽ Thật, Đường Đi, và Sự Sống.
Tường Lưu