ÐÔI DÒNG... LAN MAN VỚI BẠN THƠ CƠ-ÐỐC


Thưa bạn,

Chúa thương tôi một cách đặc biệt, đã cho tôi hoàn tất TÂM LINH THI TẬP 12.  Thi tập này đã được Mục Sư PHAN THANH BÌNH giúp đỡ tôi tối đa về mọi mặt:  Khích lệ, kiểm bài, phê bình,... và lo luôn cho tôi việc ấn loát.

Cứ đếm những ơn phước Chúa ban thì thấy lòng mình được phấn khởi dù ở trong bất cứ trường hợp nào.  Tôi làm thơ ca ngợi Chúa qua các câu Kinh Thánh mình suy gẫm.  Khi làm xong được một bài thì lòng vui chan chứa.  Bài ấy hay hay không đối với người đọc, tôi không thể... biết.  Ðiều duy nhất tôi "cần" biết, và tôi "phải" biết... là mình ca ngợi Chúa thật lòng.  Vậy là đủ.  Trọn vẹn và phước hạnh!

Lấy kinh nghiệm của Thi Tập 12, tôi tiếp tục "bươn tới trước" dù rằng tôi thấy mình... "cạn vốn".  Trong Ðôi Dòng của Thi Tập 12 tôi có tâm sự:  Chỉ mới làm được 13 bài thôi, nhưng tôi có "đức tin" vững vàng rằng Chúa sẽ cho tôi có đủ 100 bài để in thêm một thi tập nữa dâng lên Chúa:  TÂM LINH THI TẬP 12.  Bây giờ tôi cũng mới làm được ít bài, dưới con số 13.  Dầu vậy, tôi tin chắc chắn Chúa sẽ cho tôi... ra thêm một thi tập nữa:  TÂM LINH THI TẬP 13.

Nhớ lại, trước đây đã khá lâu, tôi nhận được một bức thư khích lệ của cố Mục Sư NGUYỄN VĂN VẠN (thư đề ngày 8/5/2000), trong bức thư ấy Mục Sư chúc cho tôi:  Nguyện dầu Thánh Linh cứ rót lai láng trong những "hũ" của nhà thơ Tường Lưu để chia sẻ hương vị ngọt ngào cho những tâm hồn đang cần được nâng đỡ và an ủi.

Vậy thì tôi chưa... "cạn vốn" được.  "Hũ" thứ 13 sẵn sàng xin dầu Thánh Linh rót vào, rót lai láng vào...  A-men!

Tôi thấy có một số người không ưa con số 13.  Riêng tôi thì con số 13 đã cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ:

- Căn nhà đầu tiên tôi mướn mang số 13 (số 13, đường nhà Ga, Sông Mao).
-  Ðứa con đầu lòng của tôi sinh ngày 13.
-  Tôi bị động viên khóa 13, Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức.

Và cứ thế, con số 13 thân thiết với tôi trong nhiều trường hợp.  Nên bây giờ tôi đón nhận con số 13 một cách trân trọng vào thi tập của tôi:  TÂM LINH THI TẬP 13.

Thi Tập này, cũng như Thi Tập 12, tôi viết Ðôi Dòng quá sớm, nên tôi sẽõ... "lan man" chuyện này chuyện kia với bạn đọc cho đến khi có đủ 100 bài thơ tôi mới kết thúc... Ðôi Dòng.  Như vậy có nghĩa là Ðôi Dòng sẽ... nhiều dòng.

Ðọc Kinh Thánh:

Một Mục Sư đến thăm tôi, dẫn theo một bà tín đồ mới từ Việt Nam qua thăm bà con.  Chúng tôi trao đổi nhiều vấn đề liên quan tới các sinh hoạt của Hội Thánh.  Trong câu chuyện trao đổi, bà tín đồ cứ hay chêm các câu Kinh Thánh vào kèm thêm "địa chỉ" câu đó ở sách nào đoạn mấy câu mấy.  Tôi... nhột!  Vốn sẵn tính nghĩ gì nói nấy, tôi bèn thưa với bà rằng:  Thuộc Kinh Thánh là điều tốt lắm, nhưng phải suy gẫm mới tốt hơn, chứ chỉ học thuộc thôi thì chắc là... không ích chi bao nhiêu đâu!  Sách nào đoạn mấy câu mấy không có trong Lời Chúa.  "Ðịa chỉ" chỉ có mục đích giúp ta tìm câu Kinh Thánh cho dễ, chứ không có mục đích gì khác.  

Ðọc Kinh Thánh khó hơn học thuộc Kinh Thánh.  Ðọc Kinh Thánh phải suy gẫm!  Và phải... làm theo!  Nội cái "suy gẫm" đã là khó rồi, còn "làm theo" thì... mấy ai? Tôi nhiều lần không đọc Kinh Thánh được, nghĩa là không phải lúc nào mở Kinh Thánh ra đọc là mình nhận được một ân phước gì, một sự dạy dỗ gì từ Lời Chúa đâu.  Nhưng về vấn đề học thuộc Kinh Thánh thì có thể nói tôi học thuộc khá nhiều.  Nhiều đến nỗi... nhớ lộn xộn.

Một đêm khó ngủ, cứ nghĩ vơ vẩn về những chuyện không đâu làm tôi buồn bực.  Tôi "lái" sang chuyện làm thơ để "bắt" trí óc mình tìm "thơ".  Tôi nhớ đến câu Kinh Thánh:  Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.  Câu này tôi tin rằng đó là lời của Phao-lô.  Vì Phao-lô đã gặp biết bao nhiêu là tai nạn, là thử thách, đôi khi tính mạng như chỉ mành treo chuông:  Nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, nguy trong thành, nguy trong đồng vắng...  Vậy nên tôi "dựng" thơ với điểm chính cần chú trọng là:  Phao-lô khuyên dạy, nhưng Phao-lô có thực hành lời khuyên dạy của mình không?  Bởi có nhiều "thầy" giảng thì hay nhưng thực hành điều mình giảng thì... không hay!  Tôi đã đi đến một kết luận rất xây dựng là:  Cám ơn Chúa, Phao-lô khuyên dạy những điều Phao-lô đã thực hành.  Và tôi trưng dẫn chuyện Phao-lô và Si-la bị bắt, bị đánh đập... tàn nhẫn, bị bỏ ngục v.v... mà hai người vẫn hát ngợi khen Ðức Chúa Trời.  Bài thơ theo tôi, thật có ý nghĩa, nhờ đó, tôi vui suốt đêm.

Nhưng sáng hôm sau, khi tôi mở Kinh Thánh ra để kiểm lại xem mình có đúng không, thì... thấy tôi trật lất.  Câu khuyên dạy trên là của Gia-cơ không phải của Phao-lô.  Nếu không kiểm lại thì tôi... kẹt lớn, vì đã dám lấy "râu" Gia-cơ cắm vào "cằm" Phao-lô.

Cầu Nguyện:

Tôi không có ơn cầu nguyện cho ai cả.  Ngay cả khi tôi cầu nguyện cho tôi, tôi cũng thấy không mấy... hiệu quả.  Trong cuốn Tâm Linh Tâm Sự Tâm Tình Tường Lưu tôi có viết về vấn đề này như sau:

[Ðọc Kinh Thánh liên kết với sự cầu nguyện.  Với tôi, càng gần Chúa càng ham Lời Chúa, càng ham Lời Chúa càng muốn gần Chúa hơn, càng muốn gần Chúa hơn thì càng cầu nguyện, cầu nguyện không thôi.

Mở đầu một bài cầu nguyện của Môi-se như sau:  "Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi" (Thi Thiên 90:1).  Tôi cũng muốn hướng về Chúa mà thưa với Ngài rằng:

Thế gian dù có đổi dời
Ngài là nơi ở đời đời của con.

Tôi phải thú nhận sự thật này:  Tôi cầu nguyện ít khi được nhậm.  Có thể nói không sai lắm là... sự kiện xảy ra thường đi ngược lại lời cầu nguyện của tôi, khiến cho tôi "sợ" cầu nguyện.  Từ lúc xưa... nhỏ bé, đến bây giờ... già nua vẫn thế.
. . . . . .
 
Dẫu vậy, trong sâu thẳm lòng tôi, tôi vững tin Chúa đang chăm sóc tôi, và Chúa sẽ tỏ cho tôi những việc "lớn và khó" ngoài sự hiểu biết của tôi, nên tôi không chểnh mảng trong sự cầu nguyện, không vơi đi niềm tin, và nhất quyết trao phó cho Ngài, vì Ngài là nơi ở đời đời của tôi:

Trong đời tôi biết bao lần hoạn nạn
Biết bao lần đứng trước những lo âu
Tự sức mình, thất bại xếp hàng đầu
Nên tôi đã nương nhờ vào sức Chúa.
Kinh nghiệm qua nhắc nhở tôi kết quả
Rất lạ lùng khi trao phó cho Ngài
Và giờ đây, nỗi lo lắng chiều nay
Tôi kính cẩn dâng lên Ngài giải quyết.

Tôi nói rằng tôi cầu nguyện ít khi được Chúa nhậm lời, không có nghĩa là tôi không bao giờ được Chúa nhậm lời.  Trái lại, khi được Chúa nhậm lời thì rất đặc biệt, rất tuyệt diệu.

Tôi cũng đã có những vần thơ tràn đầy niềm vui thỏa, an bình khi tôi quì trước Ngôi Trời:

Khi tôi quì trước Ngôi Trời
Là khi sóng gió của đời bặt tăm
Tôi nghe tiếng Chúa dịu dàng
Tâm linh tôi bỗng ngập tràn niềm vui.

Khi tôi quì trước Ngôi Trời
Là khi rực rỡ hoa đời, ngát hương
Tôi theo cánh gió bốn phương
Bay đâu cũng thấy tình thương của Ngài.

Nhưng, tôi cầu nguyện ít khi được nhậm.
Bởi lẽ đó, ai nhờ tôi cầu nguyện thì yên chí, không kết quả bao nhiêu.  Còn tôi nhờ ai cầu nguyện thì...  trời mưa!  Tôi chẳng muốn nhờ ai cầu nguyện cho tôi cả.  Họ biết gì về mình mà cầu nguyện cho mình!  Họ làm sao hết lòng cầu nguyện cho mình như ý mình muốn được!  Mà cầu nguyện hời hợt thì thà rằng đừng có... lôi thôi.

Tôi xin... được nói lên điều "khó nói" sau đây:  Mỗi lần đến thăm viếng tôi, trước khi ra về, Mục Sư và "phái đoàn" thường cầu nguyện cho tôi.  Tôi nghĩ đó chỉ là... thông lệ!  Không hiểu những lời cầu nguyện ấy phát xuất từ lòng mình hay là một thủ tục... phải làm, không làm thì... không phải là... thăm viếng?  Mà nếu là thông lệ, là thủ tục phải làm thì tôi không thích sự cầu nguyện như thế, vì tất nhiên là thiếu... linh ứng.  Có ai trong ban thăm viếng khi về nhà mình còn nhớ tới tôi mà cầu nguyện cho tôi không?  Tôi tin rằng:   Không!  Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?  (Ma-thi-ơ 14:31)

Làm Thơ:

Tác giả Nguyễn Ðình Bùi Thị (Việt Nam) có nhận xét về tôi với những dòng sau, trong bài "Mùa Xuân Trong Thơ Ca Tin Lành" đăng trên báo Hướng Ði số 20 (mùa Xuân 2007):

Có lẽ cho đến nay, trong số những nhà thơ Cơ-đốc Việt Nam, không ai sánh nổi với thi sĩ Tường Lưu về bút lực.  Cho đến nay, nếu tôi không lầm, thì chí ít ông đã cho ra đời được trên mười thi tập tâm linh, mỗi tập một trăm bài, vị chi Chúa đã cho ông cảm tác được trên cả ngàn bài thơ dâng lên Chúa và gởi đến bạn đọc khắp nơi xa gần cùng thưởng thức.  Thật là một sức viết sung sức hiếm thấy.

Trước đó khá lâu, ngày 26/11/2004, tôi nhận được thư của nhà thơ đàn anh Linh Cương.  Trong thư anh cũng có những nhận xét tương tự:

Dòng thơ tâm linh của Tường Lưu chảy mạnh và chảy mãi.  Tôi liên tưởng đến lực sĩ chạy đua đường trường có sức khỏe dẻo dai và con ong siêng năng hút mật cống hiến cho đời vị ngọt ngào và kiên trì xây tổ thật khéo như một kiến trúc sư tài hoa kinh nghiệm...  Nguồn thơ tâm linh của Tường Lưu sẽ không bao giờ cạn, tôi nghĩ thế, vì nó bắt nguồn từ Kinh Thánh là tấm gương soi lớn cho tâm linh loài người...  Thơ Tường Lưu đã đề cập nhiều vấn đề góc cạnh của đời sống tâm linh con dân Chúa, vạch trần những yếu đuối, khuyết điểm, lỗi lầm của nhiều người cũng như của mình một cách can đảm và thành thật để mà nhờ ơn Thánh Linh sửa đổi, thăng tiến nếp sống đạo.

Chắc bạn đọc đồng ý với tôi điểm này:  Thơ hay không phải là làm nhiều, làm dài mới hay.  

Tôi không biết Trương Kế có làm nhiều thơ không, (tôi nghĩ là không nhiều), nhưng tôi tin rằng bất cứ ai ưa thích Cổ Thi cũng đều thuộc (?) bài thơ PHONG KIỀU DẠ BẠC của ông:

PHONG KIỀU DẠ BẠC

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Chỉ vẻn vẹn bốn câu thôi, mà khi đọc lên thì dù chẳng hiểu ý nghĩa bao nhiêu nhưng trong lòng cũng dâng lên một mối sầu man mác.

Ðọc thơ... đời thì thế là nhất, không muốn gì hơn nữa.

Còn đọc thơ tâm linh thì sao?  
Theo tôi, đọc thơ tâm linh thì khác hẳn.
Ðọc thơ tâm linh là đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa hành động trong đời sống của mình trên mọi phương diện thuộc thể cũng như thuộc linh.

Ta gặp buồn phiền ư?  Lo Lắng ư?  Ta thất vọng ư? Ta yếu đuối, sa sút đức tin ư?  Lời Chúa an ủi, nâng đỡ ta vô cùng.  Lời Chúa cho ta hy vọng.  Lời Chúa cho ta sự sống, và sự sống đời đời.  Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðấng Christ?  Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần trưồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?  Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta.  (Rô-ma 8:35, 38, 39)

Hầu hết những bài thơ tôi làm là dựa trên những câu Kinh Thánh tôi đọc.  Trên mỗi bài thơ, tôi đều có trưng dẫn Kinh Thánh.  Khi tôi nhận được một sự dạy dỗ nào qua những câu Kinh Thánh tôi đọc, thì tôi chuyển sang thơ để ca ngợi Chúa.  Dĩ nhiên, như tôi đã trình bày ở trên là không phải lúc nào đọc Kinh Thánh cũng... "vào" đâu.  Dòng thơ tôi đã có lần ngưng... cả năm đấy thôi!

Vì vậy, tôi thường có lời yêu cầu các bạn đọc thơ tôi nên đọc kỹ câu Kinh Thánh trưng dẫn mới... đúng cách đọc thơ tâm linh.  Thơ tôi là thứ yếu, câu Kinh Thánh trưng dẫn mới là chính:  Vì kìa, mùa Ðông đã qua, mưa đã dứt hết rồi; bông hoa nở ra trên đất; mùa hát xướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ... (Nhã Ca 2:11-12)

Ðứng ngắm trời Xuân, rực rỡ đời
Tâm hồn bay bổng ngút trùng khơi
Cùng với thiên nhiên ca ngợi Chúa
Ðấng đem tiếng hát tới muôn loài.

Trích Thơ:

Trong cuốn Tâm Linh Tâm Sự Tâm Tình Tường Lưu tôi có viết mấy dòng liên quan đến vấn đề trích thơ đăng lại... buồn cười lắm:

Có nhiều tờ báo Cơ-đốc đăng thơ tôi sai dấu, sai chữ, đọc lên buồn cười lắm.  Thí dụ:  Khôn ngoan thành không ngoan, thoát ly thành thoát y, đổi dời thành đổi đời, thế gian thành thề gian, đứng thành đúng (ai tưởng mình đứng sẽ ngã, mà nếu ai tưởng mình đúng cũng ngã như thường vậy), giấu tội lỗi thành giầu tội lỗi, tháng thành háng, mộng thành mông, v.v...  Ðọc được những chữ trên trong thơ của tôi, tôi lại vui, bạn ạ!  Mời bạn đọc đọc 2 câu thơ này của tôi:

Ước ao sẽ có ngày về
Nằm trên bãi cỏ chân đê đầu làng

Chữ chân đê của tôi đã được một người "dùng" thơ tôi đổi thành chăn dê.  Tôi khoái quá!

Ước ao sẽ có ngày về
Nằm trên bãi cỏ chăn dê đầu làng

Tôi chăn dê mà tôi... thả dê, cho dê ăn... cỏ, tôi chăn dê mà tôi...  nằm, thì tôi đúng là... nghệ sĩ thứ thiệt!  Tôi khoái quá là phải, bạn nhỉ?

Vâng, những sự sai sót vô tình trong thơ thường làm tác giả vui, nhưng nếu cố ý thì... chết tác giả!  Có nhiều nhà thơ, nhà văn đã nói lên điều này, cho rằng người cố ý sửa thơ hay sửa văn người khác là những người... không mấy lương thiện.

Mới đây, 16/7/2007, Vĩnh Phúc e-mail cho tôi khi đọc được một bài thơ của tôi đăng trên một tờ báo.  Chữ "lòng" đăng không có "g".  Vĩnh Phúc viết:  chu "lo`ng"... danh thieu chu "g" thi co chet khong chu!  Vui chứ chết làm sao được, cô em!

Sơ sót thì ai cũng vướng vào cả... một cách tự nhiên.  Tôi xin "trích" một câu chuyện thú vị về một ông thầy đọc chính tả cho học trò.  Cả lớp viết sai đề bài.

Câu chuyện ấy do Ỷ Lan (Penelope Faulkner) kể trong cuốn truyện Quê Nhà như sau:

Một cô bạn người Nam kể rằng hồi học tiểu học bên nhà có ông thầy người Huế.  Vào giờ chính tả, học trò viết sai bét.  Vì cái giọng nằng nặng của ông như cho rằng các dấu hỏi, ngã "không răng mô" (xin các bạn hiểu như "chẳng cần thiết", "chẳng sao cả" chứ đừng hiểu lạc lối như khi đến nhà nghe chó sủa và được người Huế nói trấn an: "Chó không răng mô!").

Một lần cả lớp bị dưới điểm trung bình, vì ai cũng viết đề bài như nhau:  "CON CỌP CHẬM CHẬM XUỐNG HANG" theo giọng đọc ông thầy Huế.  Trong khi cái đề thực, theo đúng cách đọc phải là:  "CON CỌP..." (chấm chấm xuống hàng!!).

Ðấy là thầy đọc mà trò nghe còn sai trật, huống chi chép đi chép lại làm sao khỏi... tam sao thất bổn!  Nhưng điều quan trọng là... độc giả đọc đúng thì thôi, có sao đâu!

Ðọc thơ mà đọc nửa chừng (không hết bài), hoặc đọc lướt qua thì tôi nghĩ không khác gì... "trích thơ" sai.  Bạn đọc đọc thử nửa bài dưới đây, xem bạn nghĩ gì?

Tôi tạm dịch nửa bài thôi, như sau:

Một buổi chiều tối đẹp trời vào tháng Chạp, Pedro và bạn gái của anh cùng ngồi trên bãi biển.  Trăng tròn thơ mộng, Pedro nói:  Này em, chúng ta Weeweechu nhé!
Rosita trả lời:  Không anh ơi, bây giờ không được, chúng ta hãy ngồi ngắm trăng.
Pedro năn nỉ:  Cưng ơi, em với anh Weeweechu đi.  Anh yêu em mà.  Bây giờ là thời gian tuyệt nhất.
Rosita trả lời:  Nhưng em chỉ muốn cầm tay anh và ngắm trăng thôi.
Em yêu của anh ơi, anh xin em Weeweechu với anh đi, một lần thôi mà.
Rosita nhìn Pedro và nói:  OK, nhớ nghe, chỉ Weeweechu một lần thôi nghe!

Và nguyên văn cả bài ấy:

Weeweechu!!!
 
One beautiful December evening Pedro and his
girlfriend Rosita were sitting by the side of the ocean.
It was a romantic full moon, when Pedro said,
"Hey, mamacita, let's do Weeweechu."

"Oh no, not now, let's look at the moon!" said Rosita.

"Oh, c'mon baby, let's you and I do Weeweechu.
I love you and it's the perfect time," Pedro begged.
"But I wanna just hold your hand and watch the
moon." replied Rosita.

"Please, corazoncito, just once, do Weeweechu with me."

Rosita looked at Pedro and said, "OK, one time,
we'll do Weeweechu."

Pedro grabbed his guitar and they both sang.....
"Weeweechu a Merry Christmas, Weeweechu a Merry
Christmas, Weeweechu a Merry Christmas, and a Happy New Year."

Phần Thưởng... Bất Ngờ:

Tôi tin rằng ai cũng vậy, khi làm được một bài thơ thì khoan khoái vô cùng.  Tả cái khoan khoái này thì chắc không tả nổi đâu.  Ba tôi, khi cụ làm được một bài thơ thì cụ ngâm vang, ngâm tràn, ngâm một cách rất thoải mái và rất "tới".  Học giả NGUYỄN HIẾN LÊ trong cuốn "Ðời Viết Văn Của Tôi" có câu này:  "Có thích vấn đề nào thì tôi mới viết.  Thấy vui trong khi viết, bấy nhiêu đủ cho tôi rồi".  Tôi thấy đúng cho cả trường hợp làm thơ nữa.  Nghĩa là làm được một bài thơ rồi thì ta đã có Phần Thưởng... Thơ.  Nhưng khi làm thơ ta say thơ, ta có thể không biết... chính thơ của mình có cái... "mình không biết".  Ðến khi người đọc nhận xét và nêu ra thì ta lại được thêm một phần thưởng... bất ngờ, rất đặc biệt.

Thi sĩ BÀNG BÁ LÂN trong cuốn "Kỷ Niệm Văn Thi Sĩ Hiện Ðại" có viết như sau:

[Năm 1952, tôi dạy học ở Hà-nội.  Có một học sinh lớp Ðệ Tứ, một hôm, hỏi riêng tôi rằng:  "Em rất thích câu thơ tả cảnh 'Êm đềm sóng lụa trôi trên lúa' của thầy, nhưng em chưa hiểu hết được cái hay, xin thầy làm ơn giảng cho em".

Thấy trò đó vốn có khiếu và rất thích văn chương, tôi vui lòng giảng kỹ câu thơ ấy và nhấn mạnh vào sự lựa chọn chữ dùng cùng những hình ảnh linh động.

Trò ấy chăm chú nghe và để tôi nói hết mới nhỏ nhẹ thưa rằng:  "Thưa thầy, câu ấy còn một đặc sắc mà thầy không nói đến là... đã tả gió mà không nói tới gió!"

Tôi hết sức ngạc nhiên, vì sự nhận xét rất tinh và rất đúng.  Nhưng tôi không thể tin một học sinh lại có óc phê bình tinh tế đến mức ấy, nên gạn hỏi mãi.  Sau cùng, em đó đưa ra cuốn Luyện Văn của Nguyễn Hiến Lê ( do nhà sách Phạm Văn Tươi ở Sàigòn xuất bản) và trỏ cho tôi xem đoạn nhận xét về câu thơ trên.

Thì ra ý đó của Nguyễn Hiến Lê.

Tôi tin rằng thi sĩ BÀNG BÁ LÂN rất vui về phần thưởng... bất ngờ về thơ của mình mà chính mình đã không biết.

Tôi có một bài thơ, bài "Hà Nội Ơi, Còn Như Xưa".  Khi làm bài thơ này, tôi "chạy" theo mạch... thơ, và mạch thơ "lôi" tôi đi.  Tôi đâu có biết rằng bài thơ ấy thuộc loại thơ Kyrielle, cho đến khi tôi đọc được trong cuốn Từ Ðiển Thi Ca Anh-Mỹ-Việt của NGUYỄN ÐÌNH TUYẾN.

Tác giả NGUYỄN ÐÌNH TUYẾN cắt nghĩa về Kyrielle như sau:  Kyrielle:  Nhiều đoạn thơ bốn câu có câu thơ bốn được lập lại.  Trong thi ca Pháp có những đoạn thơ 4 câu mà câu thứ tư được lập lại mỗi thi đoạn, câu đó gọi là "refrain"...  Nhà thơ Ái Nhĩ Lan là W.B. Yeats được giải Nobel về văn học cũng dùng lối thơ này...  Trong thi ca Việt Nam, cũng có những nhà thơ làm loại thơ Kyrielle như thi sĩ Tường Lưu trong bài "Hà Nội Ơi, Còn Như Xưa"...  Và ông đăng trọn bài đó của tôi.  Tôi xin trích đăng 3 đoạn thôi:

Lất phất sương bay mờ mờ
Những buổi sáng tinh mơ
Tiếng rao hàng gọi thức
Hà Nội ơi, còn như xưa?

Mưa xuân, bụi mưa lưa thưa
Lành lạnh bàn tay học trò
Kéo cao lên cổ áo
Hà Nội ơi, còn như xưa?

Tà áo em bay phất phơ
Những chiều dạo bờ Hồ
Sóng gợn lăn tăn hồn trẻ
Hà Nội ơi, còn như xưa?
. . . .

Vâng, tôi vui với phần thưởng bất ngờ này, vì tôi có biết Kyrielle là... gì đâu.  Nhưng, tôi lại thắc mắc:  câu thơ bốn được lập lại thì được gọi là Kyrielle, còn câu thơ đầu được lập lại thì gọi là... gì?  Tôi có một số bài... lập lại câu thơ đầu, thí dụ bài "Ðưa Mẹ Về".  Cũng xin trích 3 đoạn:

Ðưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá
Vừa sáng ra nhà đã vắng mọi người
Mẹ ở nhà lủi thủi một mình thôi
Buồn chết được, đưa mẹ về con nhé!

Ðưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá
Mẹ thương con đã vì mẹ khổ nhiều
Con đi làm, con vất vả sớm chiều
Thêm mẹ nữa, đưa mẹ về con nhé!

Ðưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá
Hàøng xóm này là hàng xóm người dưng
Sống ở đây có miệng cũng như câm
Cô đơn lắm, đưa mẹ về con nhé!

Rồi, câu thơ hai và câu thơ bốn được lập lại thì gọi là... gì?  

LẠY CHÚA, ÐỨNG BÊN CON

Trong anh em có ai chịu khổ chăng?  
Người ấy hãy cầu nguyện.  
(Gia-cơ 5:13)


Khi sóng đời nhắm vào con xô tới
Ðứng bên con!  Lạy Chúa, đứng bên con!
Khi phía trước mặt con là đêm tối
Ðứng bên con!  Lạy Chúa, đứng bên con!

Khi Sa-tan đưa con vào tội lỗi
Ðứng bên con!  Lạy Chúa, đứng bên con!
Khi đức tin con nao sờn, yếu đuối
Ðứng bên con!  Lạy Chúa, đứng bên con!

Khi cô đơn, con ngã lòng, bối rối
Ðứng bên con!  Lạy Chúa, đứng bên con!
Khi già nua, sức lực con mòn mỏi
Ðứng bên con!  Lạy Chúa, đứng bên con!

Tuổi Già:

Tôi hay làm thơ nói về tuổi già.
Sao vậy!
Thưa rằng:  Tôi thuộc lớp tuổi... già.  Tôi hay làm thơ nói về tuổi già có thể hiểu như tôi cũng có mối ưu tư về tuổi già của mình.  Mối ưu tư ấy cứ loanh quanh luẩn quẩn với mình, mà mình chẳng làm gì được.  Bảo rằng mình chẳng làm gì được thì nghĩ về "nó" làm gì?  Nên thực tế một chút!  Có ai có thể dứt khoát không nghĩ về "nó" không?  Mời bạn đọc hai câu Kinh Thánh này của... người xưa:  Xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả; cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn.  Hỡi Ðức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi (Thi Thiên 71:9&13).  Ðó, người xưa cũng... ưu tư lắm về tuổi già của mình vậy.  Ðọc lên sao mà xót xa thế!

Mình già, thì mình sẽ... đi.  Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết?  (Thi Thiên 89:48)
Rắn già rắn lột.  
Người già người tột vô săng.  
Ði cách nào mới là điều mình... ưu tư!  Ðúng không?

Có những người đi thật vất vả.  Mình không muốn thế.
Mình chỉ muốn đi trong giấc ngủ ngon thôi!
Nhưng muốn hay không muốn thì mình cũng không làm gì được, vì đó là quyền của Chúa.

Trong bài "Con Già Ði, Lạy Chúa", tác giả Duy Mai An, viết theo Michel Quoist trong cuốn Chemins de Prières, đoạn mở đầu kể lể với Chúa về những suy yếu của tuổi già:

Lạy Chúa, con già đi, và tuổi già thật là khổ. Con không chạy nhanh được nữa và đi nhanh cũng không đuợc. Con không còn có thể mang những đồ vật nặng. Tay con bắt đầu run run và mắt con trông mau moûi mệt. Trí nhớ con yếu đi và phản lại không cho con nhớ những ngày tháng và những tên tuổi, mặc dù nó biết.
Con già đi và các liên hệ tình thương nối kết được suốt những năm qua lần lượt buông lỏng và đôi lần tan vỡ. Bao nhiêu người quen biết, bao nhiêu người thân thương lìa xa và biến mất trong thế giới bên kia.
Lạy Chúa, mỗi ngày con càng thấy mình cô đơn, cô đơn với những kỷ niệm của con và những cực khổ đã qua lại luôn luôn sống động trong tâm hồn con, trong lúc nhiều niềm vui hình như thường lại hay biến khỏi con.
Lạy Chúa, xin Chúa hiểu con ! Chúa đốt cuộc đời Chúa trong 33 năm dồn dập, Chúa không biết thế nào là dần dần già đi. Và ở đó, với sự sống cứ thoát khỏi thân xác khốn khổ, han rỉ này mà không gì cản lại được, cái máy cũ kỹ với những bánh xe cọt kẹt, nó từ chối làm việc.

Nản, bạn nhỉ?

Còn có những vị không muốn phiền con cháu, hoặc "chúng nó" cư xử "tệ" quá, khiến cho mình phải nghĩ tới chuyện về Việt Nam, không thèm nhờ vả "chúng nó" nữa.  Muốn vậy, cũng chưa chắc được vậy đâu!  Già là... khổ mà!

Cảnh Già

Than ôi!  Chữ hiếu chóng suy đồi
Cái cảnh về già khóc được thôi
Cậy cửa, cậy nhà trai lớn lối
Ỷ tiền, ỷ bạc gái đôi hồi
Miếng cơm, manh áo dâu soi mói
Ấm nước, bình trà cháu ỷ ôi
Lão giả... hỡi ai khoan chấp chới
An sinh, lạc đạo chuyện xa vời.
 (Ông Già Bách Ðộc)

Linh Mục Hồ Sĩ Mậu đặt câu hỏi "Người Già Có Nên Về Sống Tại Việt Nam Không?" cho cử tọa trong Thánh Lễ ngày 6/6/2007.  Có nhiều người trả lời và tựu trung không ai muốn về sống luôn ở Việt Nam.  Ðây là một vài trường hợp có thật:

-Có hai vợ chồng cụ già ở Úc với con cháu nhưng hai cụ nằng nặc đòi về Việt Nam sinh sống với người con nuôi. Mặc dù các con của hai cụ ngăn cản chuyện hai cụ về lại Việt Nam, nhưng không giữ hai cụ được. Cuối cùng, họ gửi tiền về Việt Nam cho người con nuôi chăm sóc cho hai cụ, nhưng người con nuôi ở Việt Nam đã đối xử rất tồi tệ với hai cụ. Thậm chí, họ lấy dây cột trói hai cụ lại, rồi chụp hình gửi sang cho các con ruột của hai cụ để đòi tiền thêm. Các con ruột của hai cụ nóng ruột, đi về lo cho cha mẹ trở lại Úc, nhưng giấy tờ di trú đã hết hạn nên hai cụ không thể trở lại Úc được. Cụ ông buồn và chết, còn cụ bà thì đau khổ vì đã chọn lầm và lựa sai. Đây là một bài học cho những người già không chịu an phận ở với con cháu.
-Có hai cụ cố là cha mẹ của một vị linh mục. Hai cụ cố chỉ muốn về lại Việt Nam. Khi ra phi trường, hai cụ “cay cú” xé hết giấy tờ di trú vì không còn muốn ở Mỹ nữa. Về Việt Nam được khoảng 6 tháng, hai cụ chịu không được, muốn trở lại Mỹ thì không còn giấy tờ di trú nữa. Thành ra tội nghiệp cho người con linh mục phải lặn lội về lại Việt Nam chạy chọt giấy tờ để đưa cha mẹ trở về Mỹ.

Những trích dẫn bên trên cho chúng ta thấy "mặt tối" của những người cao tuổi, những người già.  Tuy vậy, cũng có người nhìn khác, cho rằng tuổi già là tuổi sung sướng nhất, như bài viết của Tràm Cà Mâu.  Tôi xin tóm lược lại vài ý kiến trong bài ấy.  Tóm lược cũng không phải dễ gì vì các lý do đưa ra cứ liên tiếp nối nhau... một mạch, bỏ thì không đủ nghĩa, giữ thì... dài quá chừng:

1.  Già, không còn ôm cao vọng điên cuồng như hồi trẻ trung, nên nhìn đời bằng cái tâm tĩnh lặng hơn.
2.  Già, ai chê, ai khen cũng thế thôi.  Mình biết mình không có gì xuất chúng để được khen và mình biết mình có nhiều cố tật không chừa được, chê là phải rồi.
3.  Già, thời gian thực sự là của mình.  Có thể ngồi mơ mộng hàng giờ trên ghế đá công viên, thưởng thức thiên nhiên tuyệt thú.  Không như thời còn trẻ, đi nghỉ mát mà cũng bị công việc nhà ám ảnh.
4.  Già, nghỉ ngơi khỏe khoắn, ngày nào cũng là Chúa Nhật trong tuần.
5.  Già, sức khỏe xuống, nhưng cảm được cái sung sướng khi bệnh thuyên giảm.  Trẻ không thấy được cái sung sướng nầy.
6.  Già, sống là mừng mà chết cũng mừng.  Có sinh thì có diệt.  Biết đâu chết lại là khởi điểm của một cuộc rong chơi.  Xem cái chết như là về.  Chỉ sợ không về được đến nơi đến chốn.  Ðó là cái đáng sợ.
7.  Già, biết ơn sự nhiệm mầu của Tạo Hóa.  Có bộ máy nào không phải là gang thép, bạch kim chạy một mạch sáu bảy chục năm không ngưng nghỉ mà vẫn hoạt động như tim, phổi, thận, bao tử, não bộ?  Nên dù có rò rỉ van tim, mỡ đọng nghẹt trong vài ba mạch máu, thì cũng là sự thường tình và mừng vì mình còn sống, còn sinh hoạt.

Mấy người nghĩ được như vậy, bạn nhỉ.
Cũng có những lời khuyên đại ý:

Ai nói rằng đời sống không dễ dàng với người cao tuổi là không đúng.  Cao tuổi chỉ là thêm một chút thách đố thôi.
Ðừng mất niềm tin nơi Chúa.
Ðừng làm cho mình già đi, hãy làm cho mình lớn lên.

Mấy câu ấy nguyên văn tiếng Anh:  

It isn't true that life does not get easier with age.  It only gets more challenging.
Don't lose faith in God.
Don't grow old.  Just grow YOU!

Tôi đã nói rằng mình không làm gì được, vì đó là quyền của Chúa.  Mình là con của Chúa thì ý Chúa được nên là phước vô cùng cho mình, còn đòi hỏi chi!  Chúa không muốn ai phải buồn vì tuổi già.  Mỗi ngày lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm!  Nầy là ngày Ðức Giê-hô-va làm nên, chúng ta hãy vui vẻ trong ngày ấy.  

Vậy, chúng ta hãy vui vẻ trong tuổi già và sống thật kỹ:

Chúa cho sống ở trần gian
Là vui, là hưởng bình an trong lòng
Ban ngày, nhìn áng mây hồng
Nhìn con chim hót, nhìn bông hoa cười.
Ban đêm, nhìn ánh sao trời
Nhìn trăng tình tứ, nhìn đời... mê ly!
Vậy thì... quẳng gánh lo đi
Sống già, sống kỹ, tội chi... sống buồn!

Làm "Nổi":

Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.  (I Giăng 2:16)

Tôi xin "rào đón" trước, là tôi cũng "dính" những điều ghi trong câu Kinh Thánh này, nhưng tôi vẫn nói ra một vài trường hợp để gọi là... lan man, với mục đích xây dựng, nên nếu bạn thấy tôi có "chạm nọc" thì xin bạn... lượng thứ cho.

Kinh Thánh cũng có một câu xác định rằng:  Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm (Gia-cơ 3:2).  Chữ "thảy" là không ai... lọt sổ được!

Trong Hội Thánh ta có nhiều vị muốn "nổi"!  Muốn "nổi" cũng là mê tham đấy!  Ai mà chẳng muốn "nổi"?  Nhưng được "nổi" thì tốt, mà tự làm mình "nổi" thì không mấy "effet".

Một Chúa Nhật, Mục Sư "sở tại" đi vắng, mời một Mục Sư khác trong vùng đến giảng thế.  Mục Sư này mở đầu bài giảng đại ý như sau:  "Tôi hầu việc Chúa đã trên ba bốn chục năm nay, bài giảng tôi có... nhiều lắm, nhưng đêm qua tôi được sự thúc giục phải làm bài giảng mới để giảng sáng nay tại Hội Thánh này...".  Tôi lắng nghe bài giảng mới của ông.  Bài giảng ấy quả là độc đáo.  Ôâng kể những chuyện xảy ra trong Hội Thánh mình:  Có một ông thích... bay bướm với những mối tình sau giờ làm việc và ông rất khôn khéo che giấu cho vợ nhà không biết việc làm... overtime đó, vân vân và vân vân...  Ôi, sự thúc giục đêm qua!  Ai thúc giục ông vậy?  Bao lâu rồi ông không làm bài giảng mới?  Hay ông chỉ hâm "microwave" bài giảng cũ của ông?

Tôi rất phục những vị được mời đến giảng,  có nhiều tín hữu tưởng rằng những vị đó là Mục Sư, nhưng trước khi giảng, những vị đó nói rõ mình chưa là... Mục Sư.  Ai trung tín trong việc nhỏ, sẽ trung tín trong việc lớn!  Rất đáng phục!  Trái lại cũng có những vị chưa là Mục Sư thì lại ẫm ờ:  "Ai gọi tôi là thầy cũng được, gọi tôi là Mục Sư cũng được!"  Ðược gì kỳ vậy!  Ai bất tín trong việc nhỏ, sẽ bất tín trong việc lớn.

Cũng có một vài vị Mục Sư... bằng cấp.  Lên tòa giảng tự giới thiệu và nhẹ nhàng đề cập đến bằng cấp "tiến sĩ" của mình.  Tôi nghĩ rằng nếu vị ấy không nói ra bằng cấp của mình, thì... ai cũng biết cả.  Như vậy nó... hay hơn.  Còn nói ra mà bài giảng của vị ấy thua một sinh viên năm thứ nhất thần học thì... quả là... "tẩu hỏa nhập ma".  Ðây là nhận xét của một tín hữu khi nghe một Mục Sư Tiến Sĩ được mời giảng tại Hội Thánh của ông.

Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm.  (Châm Ngôn 27:2)

Anh Pha-ri-si đã làm "nổi" ngay cả với Chúa, (Lu-ca 18:11-12):

Lạy Ðức Chúa Trời
Tôi xin hướng về Ngài
Tạ ơn.
Tôi không có tánh tham lam
Tôi không bất nghĩa, gian dâm, làm liều
Tiền tôi kiếm được bao nhiêu
Phần mười tôi vẫn dâng đều xưa nay
Tôi kiêng ăn, tuần hai ngày
Tôi công bình hơn những kẻ này, người kia...

Anh Pha-ri-si ấy "ngon" quá!

Nhịn, Nhường:

Tôi thường nhắc đến Ba Mẹ tôi qua thơ.
Sự hy sinh của các Cụ đối với anh em chúng tôi, càng nghĩ tới càng cảm động, càng nhận ra tình thương các Cụ dành cho anh em chúng tôi thật là lớn lao vô cùng.

Trong những năm... đói, các Cụ đã nhịn bớt phần của mình cho các con.  Tôi tin rằng cha mẹ nào cũng vậy thôi.  Nhưng thật thấm thía khi chúng ta suy gẫm về điều ấy.

Chạn hết thức ăn, thùng hết gạo
Nhìn bầy con đói, Ba Mẹ thương
Có lúc bữa ăn vài muỗng cháo
Có khi chia mấy củ khoai lang
Con thấy, dù bấy giờ khờ khạo
Ba Mẹ bớt phần Ba Mẹ nhường
Kể những hy sinh sao cho thấu
Ôi, núi Thái Sơn!  Nước trong nguồn!

Ba tôi, khi muốn nhường thức ăn cho anh em chúng tôi, Cụ ăn qua loa vài miếng "cho có" rồi Cụ buông đũa xuống, nói cho anh em chúng tôi hiểu là Cụ đã ăn tới chán rồi, để anh em chúng tôi yên lòng mà ăn... tiếp.

Tình thương cha mẹ đối với các con mình không sao nói lên cho hết được.  Nhưng tình thương Chúa đối với chúng ta thì lạ lùng, rất lạ lùng!

Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Ðức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi (Thi Thiên 27:10).  Ðờn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao?  Dầu đờn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi (Ê-sai 49:15).

Cảm ơn Chúa về tình thương Ngài đối với hết thảy chúng ta quá đặc biệt, vượt xa tình thương cha mẹ đối với các con mình.  Nên, Chúa chịu chết về tội lỗi chúng ta là điều dễ hiểu.

Tôi ngước lên đồi Gô-gô-tha
Nắng trời gay gắt, nắng ban trưa
Nhớ về Thiên Chúa, ngày hôm ấy
Mồ hôi như máu chảy đầm đìa.
. . .
Tôi lặng yên trong nỗi ngậm ngùi
Nhớ về ngày Chúa chết trên đồi
Như người tử tội, tôi thầm khấn:
Chúa ơi, xin Ngài nhớ đến tôi.

Tôi rất thích bài Thánh Ca "Lên Gô-gô-Tha" (Lead Me to Calvary), TC số 104.  Xin mời bạn cùng hát với tôi Ðiệp Khúc:

Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê
Lòng này e quên Chúa đau trăm bề
Ðể nhớ ái đức Jê-sus chan hòa
Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

Nhớ Nhung:

Tôi tin rằng chất "buồn" ai cũng có trong dòng máu mình.
Những bài thơ, những bản nhạc, nếu chứa đựng chất "buồn" nhiều thì sẽ được nhiều người đọc, nhiều người hát, cho lòng mình chùng xuống... rã rời.

Ít câu thơ:

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên. (TTKh)

Thu sang, rồi lại thu sang
Cúc bao lần nở, lá vàng bao rơi?
Bao nhiêu vật đổi sao dời?
Ðường bao dặm thẳng, hỡi người bốn phương?  (Nguyễn Bính)

Ðưa người, ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?  (Thâm Tâm)

Ít lời nhạc:

Nghe tiếng chim chiều về gọi gió.
Như tiếng tơ lòng người lạc bước.
Nhấp chén men say còn vương bóng quê hương
Dừng gót tha hương lòng đau.  (Hoàng Giác)

Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi.
Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối.
Còn nhớ phương nào hoa đã rơi.  (Ðoàn Chuẩn - Từ Linh)

Chiều ơi! Lúc chiều về mọc ánh trăng tơ
Cho ngày mùa bài hát nên thơ, ơi chiều.
Chiều ơi!  Mái nhà sàn thở khói âm u
Cô nàng về để suối tương tư, ới chiều.
Chiều ơi!  Biết chiều nào còn đứng trên nương?
Phố phường nhiều chiều vắng quê hương, ới chiều.
Chiều ới!  Chiều ơi!  Chiều ơi!  (Phạm Duy)

Viết tới đây lòng tôi buồn man mác, bùi ngùi theo thơ, theo nhạc.  Nhớ quá những ngày xưa trên quê hương.  Nhớ quá những mối tình lỡ làng...

Thế có nhớ gì không Tình Trời?

Dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được (Giê-rê-mi 2:32).
Họ quên Ðức Chúa Trời là Ðấng cứu rỗi mình (Thi Thiên 106:21).

Nhớ!  Có nhớ chứ!  Khi nào gặp khó khăn, hoạn nạn thì nhớ chứ!

Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Ðức Giê-hô-va  (Giô-na 2:8).

Xong rồi lại... quên ngay:

Họ lại mau mau quên các công việc Ngài  (Thi Thiên 106:13).

Chữ "mau mau" là... nhanh lắm đấy!  Ai cũng vậy thôi.

Ða-vít có một lời tự khuyên mình rằng:  "Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài" (Thi Thiên 103:2).  Cuộc đời của Ða-vít thật là "ba chìm bảy nổi chín long đong".  Nếu ta nhớ lại những hoạn nạn thử thách trong cuộc đời mình thì ta có thể nói rằng mình không thua gì Ða-vít về "ba chìm bảy nổi chín long đong" đâu!  Ða-vít từng đi trong trũng bóng chết, thì mình cũng đã từng trải quá rồi.  Chưa biết chừng mình còn đi trong trũng bóng chết nhiều lần hơn Ða-vít nữa.  Nhưng Ða-vít nhớ các ân huệ của Chúa.  Ta có nhớ các ân huệ của Chúa không?

Ðời con chìm nổi biết bao lần
Chúa đã từng nghe con thở than
Chúa ơi, trong những gian nan ấy
Ân huệ Ngài ban, há dám quên!

Có bài Thánh Ca "When I Remember" của John Peterson (TC số 110), lời Việt của Vĩnh Phúc, rất cảm động:

Nhiều khi tôi nhớ về những tháng năm đời tôi
Thuật làm sao hết lời, phước Chúa ban người ơi!
Nhớ khi hoạn nạn chơi vơi, hiểm nguy dồn dập không thôi,
Chúa luôn hiện diện bên tôi, dẹp tan mây tối.
Nhiều khi tôi nhớ về những vết thương lòng tôi
Ngờ như cơn gió bụi, đến xóa đi niềm vui.
Nhưng Jê-sus ơi!  Bao phen lòng sầu, Ngài đưa tay chữa lành,
Nghẹn ngào tôi nhớ đến, ơn Chúa ban cho mình.

Xin chúng ta... chớ quên các ân huệ của Ngài.
Còn nếu chúng ta... cứ quên, thì sao?

Mời bạn đọc thêm đoạn trích này trong một bài viết của Lê Minh Úc "Tính mau quên của người Việt tỵ nạn cộng sản" để liên tưởng tới tính "mau mau" quên của mình về các ân huệ Chúa ban:

[Ðang chăm chú nhìn mặt nước thì cái cần câu bên tay phải của tôi bỗng lay động và bị kéo cong xuống.  Chắc chắn là cá lớn đây, tôi nhủ thầm và nhanh tay nhấc cần câu lên rồi quay đều theo từng nhịp để giữ cho dây câu không bị chùng.  Quay được một đỗi thì con cá lên tới mặt nước và tôi nhận ra đó là một con cá nhám nhỏ.

Thấy con cá không đủ lớn, không đáng để giữ lại nên tôi thả nó trở lại mặt nước.  Nhưng loay hoay mãi mà chưa thể gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, tôi đành phải cắt bỏ cả dây lẫn lưỡi câu vẫn còn móc vào khóe miệng của con cá.

Thay dây và móc mồi khác vào lưỡi câu, tôi lại quăng dây xuống biển ngay.  Chưa đầy một phút, có lẽ là lưỡi câu chỉ vừa mới chạm đáy, tôi lại thấy cái cần câu oằn xuống nữa, và cá lại cắn câu.  Vẫn thao tác như cũ, tôi từ từ đưa con cá lên đến mặt nước và khi nó vừa xuất hiện thì đó chính là con cá nhám tôi vừa thả khi nãy với cái lưỡi và dây câu tôi vừa cắt lúc nãy vẫn còn dính nơi miệng con cá.

Ðây là lần thứ nhì tôi gặp phải trường hợp này.  Bộ não của loài cá vốn không lưu giữ những dữ kiện được lâu.  Do đó, mắc dù đã phải trải qua những "giây phút kinh hoàng" bán sống bán chết khi phải vật lộn với cái cần câu và chiếc lưỡi câu, nhưng khi có cơ hội được trở về vẫy vùng tự do trong biển cả sông nước thì chỉ trong khoảng hơn 30 giây sau là nó quên mất những gì đã xảy ra trước đó].

Sợ:

Nói về sợ thì ai không kinh nghiệm, bạn nhỉ?  Lo và sợ là... bà con, là anh em, là ruột thịt với nhau.  Tôi có tính hay lo, hay sợ.  Trong người không lúc nào được bình tịnh.  Kinh Thánh tôi đọc "hà rầm" những câu khuyên giải, chớ lo, chớ sợ.  Và tôi cũng "mạnh dạn" làm những câu thơ khuyên mình, khuyên người chớ lo, chớ sợ...  Vậy mà có bớt lo bớt sợ đâu?

Càng lo sợ, càng làm mình thêm khổ
Mất cả vui ngày đẹp Chúa ban cho
Chúa dạy rằng:  Việc mai để mai lo
Sự khó nhọc của mỗi ngày đã đủ.

Có những cái sợ "đáng sợ", nhưng đến 99% là những cái sợ tự mình... tưởng tượng, "thần hồn nát thần tính".

Một hôm, có lời nhắn vào máy điện thoại của tôi, tôi chỉ nghe và hiểu lõm bõm rằng:  Một hãng đòi nợ yêu cầu tôi gọi lại ngay trong ngày về món nợ tôi không trả.  Tôi bực bội lắm, và dĩ nhiên không khỏi lo sợ.  Tôi nghĩ rằng có kẻ nào đã dùng thẻ credit card của tôi mà "làm bậy" chăng?  Vì chuyện này đã xảy ra một lần rồi, khiến tôi vất vả cả tháng mới giải quyết xong.  Tôi không gọi lại, nhưng tôi giữ message đó để nhờ cháu tôi dịch cho tôi biết rõ nội dung.  Cháu tôi viết message đó ra như vầy, (xin trích một phần thôi):  Hello.  This message is for T.  My name is Andy, and I'm calling from CBCS, and I'm attempting to collect a debt...  Ðúng là message đòi nợ.

Mấy hôm sau tôi ra Bưu Ðiện gởi một số thi tập TL#12 mới in xong.  Tôi trả bằng thẻ credit card.  Sau khi "quẹt" card, Bưu Ðiện cho tôi biết là thẻ... không dùng được.  Tôi... tái người, yên trí rằng đây là hậu quả của message đòi nợ.  Ở vào trường hợp tôi, bạn có... tái người không?  Về nhà, tôi gọi ngay văn phòng credit card và nói chuyện với một account manager.  Sau khi chờ đợi manager check... hồ sơ thì được trả lời không có... trục trặc gì, cứ sử dụng thẻ credit card tự nhiên.

Ta không thể tránh được những chuyện vớ vẩn xảy ra hàng ngày làm mình mất vui.  Ði làm, đụng chuyện ở nơi làm.  Ở nhà tưởng yên, vẫn không yên.

Nói về sợ, tôi mời bạn đọc mấy nhận xét nho nhỏ này tôi lấy từ e-mail của con tôi gởi ngày 29/8/07 qua đề tài "Ai Sợ Ai?":

Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói.

Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm.
Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự.

Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần !!!

Tôi liên tưởng tới bài giảng của các "người chăn bầy".  Không ít vị giảng một đằng, làm một nẻo.  Trên TV luôn luôn có những tin tức về chuyện những vị lãnh đạo tinh thần... bê bối.  Một Giáo Hội mới đây phải chi ra trên 700 triệu đô-la để bồi thường cho... khoảng trên 500 "con chiên" bị "người chăn" lạm dụng tình dục.  Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao!  Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp!  Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm, mà ngươi phạm tội tà dâm!  (Rô-ma 2:21-22).

Oản:

Oản là gì?  Tôi tin rằng bên này bây giờ ít người biết oản là gì?  Vậy, xin nhờ ông Từ Ðiển cắt nghĩa giùm.  Oản là:  Xôi hoặc bột bánh khảo được nén chặt vào khuôn, đóng thành khối nhỏ hình nón cụt để cúng.  Xin chú ý chữ "để cúng".

Hồi còn nhỏ, sống xa gia đình, tôi thỉnh thoảng được các bạn rủ đi chùa.  Sau những buổi lễ hội thường có chia oản cho mọi... thiện nam tín nữ.  Biết rằng tôi Tin Lành gốc... căn cơ, các bạn dặn tôi:  "Người ta chia oản, mày cứ lấy, mày không ăn, mày đưa tao, mày lấy càng nhiều càng tốt, nhớ chưa"!  Tôi nhỏ con, được nhiều bà đem oản đến cho tôi.  Nhưng tôi lắc đầu không nhận.  "Cầm lấy đi cháu"!  Tôi vẫn lắc đầu không nhận, trong khi mấy thằng bạn đứng bên cạnh "thúc cùi chỏ" vào tôi.  Lúc tan hội ra về, chúng nó chê tôi:  "Thằng ngu"!

Trong tất cả các thi tập TÂM LINH tôi đã xuất bản, tôi đều có viết như sau ở phần Ðôi Dòng:  "Tôi xin kính cẩn dâng tập thơ này cho Chúa.  Nguyện Ngài dùng nó theo ý Ngài.  A-men".  Nghĩa là tôi đã hứa nguyện dâng cho Chúa... trọn vẹn, không nghĩ tới phần... thâu về cho mình bất luận một phí tổn nào trong việc ấn hành.  Nhưng những lời khích lệ tôi nhận được thì tôi cám ơn Chúa, vì đây là những phần thưởng Chúa cho tôi.  Lai rai nhưng nhiều lắm!  Ðọc những lời khích lệ mà cảm ơn Chúa không thôi vì biết rằng công việc mình làm không phải là... chạy bá vơ và đánh gió.  Có những bức thư gởi cho tôi lời lẽ thật cảm động, rõ ra mối chân tình đậm đà vô cùng.  Xin trích ra đây một vài đoạn và không ghi theo thứ tự ngày tháng:

Ngày 29/10/2004:  ... Chúa đã dùng ông ghi lại những ơn lành mà Chúa cảm động ông để giục lòng mạnh mẽ khi người đọc được tập thơ quí báu được dạy dỗ, thôi thúc với cả những dòng nước mắt tuôn trào không thể ngăn được qua Thánh Linh Chúa hành động.  Ðây là một kỷ vật thuộc linh quí báu vô cùng...  (Ms. LVB).

Ngày 29/6/2005:  ... Một nhà thi sĩ tuyệt vời, tuy đã cao niên nhưng những dòng thơ khác nào thác đổ trên nguồn xuống, không phải chảy ra Hoàng Hà chi thủy, mà đọng lại trong tâm tư của mỗi người sự ngọt ngào êm ả... về mọi lời của Ðức Chúa Trời trong Kinh Thánh...  (Ô. NVN).

Ngày 21/4/2003:  ... Tho cua anh dung la tho Thuoc Linh.  Day du nghe thuat, co thi hung va long yeu men Nuoc Troi voi Loi Chua.  Anh di theo Chua lau nam voi nhieu kinh nghiem song dong, thuc te.  Chua ban on cho anh ghi lai thanh nhung bai tho de gay dung Nha Chua.  That tuyet voi...  Cam ta Chua ve nhung bai tho cua anh...  (Ms. NHN).

Ngày 15/8/2003:  ... Ðọc những bài thơ hơi... đụng của ông, tôi thấy chột dạ, cái chột dạ của người bị nhìn thấy hết những gì mình từng xuề xòa khỏa lấp.  Nhưng khi tập tành "đãi thân thể mình cách nghiêm khắc", tôi cảm ơn Chúa đã dùng ông để nhắc nhở chính tôi...  Ðụng mà không "gây gổ" chính là cái đụng "gây dựng", có ích cho người được đụng đến.  Với tư cách người được hưởng sự ích lợi ấy, tôi xin cảm ơn ông và cầu xin Chúa tiếp tục dùng ông trong nhiều tập thơ Tâm Linh khác...  (B. VHP).

Ngày 2/7/2003:  
......
Lời thơ thanh thoát văn hoa
Ý thơ đạo vị đậm đà, nghiêm minh
Ðọc qua nhiều tập TÂM LINH
Nhà thơ trích đoạn lời Kinh Chúa Trời
Làm thơ cống hiến cho đời
Việc làm đáng quí của người làm thơ.
......  (Ô. TP).

Trong số những bức thư gởi cho tôi, cũng có những chi phiếu đính kèm.  Dĩ nhiên, theo sự hứa nguyện của mình với Chúa, tôi đã hoàn trả tất cả các chi phiếu ấy cho "khổ chủ".  Có chi phiếu $6,000.00.  Nhiều vị cho rằng tôi... chê tiền.  Xin thưa:  TLưu từng đi làm, từng biết giá trị của đồng tiền, nên không có lý do gì để chê tiền đâu.

Ðồng tiền, đồng bạc, đồng đô-la
Mệt người, mệt trí, khó làm ra
Cuối tuần cầm check mà rơi lệ
Bao nhiêu khổ nhục suốt tuần qua!

Trái lại, TLưu mong mỏi rằng quí vị sẽ viết chi phiếu một cách "hậu hĩ" và gởi thẳng về các cơ quan như:  Ánh Sáng, Nếp Sống Mới, Hướng Ði, Phục Hưng, Viện Thần Học, v.v..., vì những nơi ấy có thơ Tâm Linh của TLưu, và rất cần tiền để mở mang công việc Chúa.  Một vài bạn thắc mắc:  "Cậu thật rắc rối, cứ nhận tiền đi, nếu cậu không sài thì cậu chuyển tiền đó đến các cơ quan trên, dễ ợt".  Câu này khiến tôi chợt nhớ đến chuyện đi chùa lãnh oản.  "Người ta chia oản, mày cứ lấy, mày không ăn, mày đưa tao, mày lấy càng nhiều càng tốt, nhớ chưa"!...  Tôi được nhiều bà đem oản đến cho.  Nhưng tôi lắc đầu không nhận...  Lúc tan hội ra về, chúng nó chê tôi:  "Thằng ngu"!

Dư Âm:

Hai chữ "Dư Âm" làm tôi liên tưởng đến bài hát "Dư Âm" của nhạc sĩ  NGUYỄN VĂN TÝ.  Bài hát này... tuyệt!  Với những câu gợi cảm tối đa:

Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung.
Ðê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung.
Anh muốn thành mây, nương nhờ làn gió.
Ðưa anh tới cõi mơ hồ nào đây, muôn kiếp bên nàng.

Nhưng phần "Dư Âm" tôi muốn viết bây giờ là... dư âm của thi tập 12 tôi vừa ấn hành.  Vừa ấn hành nghĩa là... chưa đủ thời gian để nhận... dư âm.  Thật ra, tôi dùng chữ "Dư Âm" chắc không được chỉnh, nhưng tôi thích dùng chữ này.  Tôi muốn nói về những... hồi âm, vọng âm, sau khi gởi tặng thi tập 12 đến một số bạn thơ.  

Thời gian này tôi nhận thêm được mấy... "dư âm" của các thi tập trước.  Những "dư âm" này là phần thưởng Chúa ban cho tôi một cách đặc biệt vì đọc lên thì... linh hồn tôi vui:

Ngày 15/8/2007:  ... Cám ơn thi sĩ Tường Lưu, một bài thơ của ông là một bài học cho đời sống tôi!  Cám ơn Chúa đã cho ông có những ân tứ như vậy...  (B. PTN).

Ngày 8/9/2007:  ... Anh biet ko? O VN toi co du bo Tho Tam Linh cua anh do (Hoi do lam Noi San Nguoi Chan Bay) khi di My, mot trong nhung sach quy mang theo HVC la bo Tho Tam Linh ay do...  (Ms. NVÐ).

Về "dư âm" của thi tập 12, tôi nhận được một số điện thoại và một số thư hay e-mail gởi tới, tuy không nhiều nhưng tôi yên tâm vì biết rằng sách đã tới tay người nhận.  Có nhiều bạn thơ nhận được sách, nhưng vì bận quá (?) quên không báo cho tôi biết đã nhận được sách.  Kinh nghiệm 11 cuốn trước cho tôi biết như vậy, và cuốn này không ra khỏi... kinh nghiệm đó.

Hầu hết những điện thoại, thư, hay e-mail cho tôi nội dung đều tương tự như nhau:  Cám ơn anh đã gởi cho thi tập 12, mới nhận được thì báo cho anh ngay, chưa đọc, nhưng thế nào cũng sẽ dành thì giờ để đọc.  Xin anh cứ tiếp tục làm thơ ca ngợi Chúa.  Bạn nghĩ sao về nội dung này!  Tôi nghĩ rằng... "chẳng chết thằng Tây nào cả"!  Nghĩa là, y chang TLưu.  Vì vậy, một số tác giả gởi sách tặng tôi thì tôi đều copy nội dung này!

Tuy nhiên, cũng có... những nội dung khác và tôi được khích lệ rất nhiều:  

Ngày 1/9/2007:  ... Em đã nhận được tập thơ Tâm Linh Thi Tập 12 của anh ngày hôm qua.  Em đã đọc một lèo gần xong 90%.  Sở dĩ chưa xong 100% là vì vợ em đã cướp mất rồi.  Nàng có hứa sau khi đọc xong sẽ trả lại.  Thật sự thì 35 trang đầu tiên trong tập thơ Tâm Linh Thi Tập 12, có những điều tuy nó thật và ngay thẳng, nhưng nếu ai chỉ quen được ca tụng hơn là chấp nhận sự phê bình, sẽ khó thông cảm.  Con người yếu đuối thường thích nghe những gì giả dối hơn là chân thành, ngay thẳng.  Tiếc thật!  Nhưng nói gì đây!...  (Ms HQB).

Ngày 4/9/2007:  ... Tôi chưa đọc được hết thi tập này vì bà xã giành đọc trước, đọc đi đọc lại, nên hôm nay mới đến phiên tôi.  Vừa đọc là đã thích ngay lập tức, thấy được nhắc nhở để được lớn mạnh lên, được khuyến khích để cứ hăng hái hầu việc Chúa và làm theo sự dạy dỗ của Ngài.  Cám ơn Chúa đã cho bác những ơn phước, những kinh nghiệm, và những lời chia sẻ hết sức thực tiễn cho cuộc đời theo Chúa của tôi con Chúa khắp nơi...  (Ô. KDM).

Tôi thấy hai bức thư trên đây (của Ms. HQB và Ô. KDM) có một điểm giống nhau:  Thơ tôi được hai bà giành đọc và hai ông... nhường.  Thi vị biết mấy!

Sửa Lời:

Tôi đã viết một lần nào đó rằng người nào thích sửa thơ văn người khác là người không mấy lương thiện.  Có nhiều nhà thơ nhà văn còn cho rằng thứ người ấy là... hạng bất lương.

Trong cuốn Tâm Linh Tâm Sự Tâm Tình Tường Lưu tôi có viết mấy dòng sau (trang 312):

Tôi nhớ lại tuần lễ đầu tiên khi tôi bước chân lên đất Mỹ định cư (tháng 1/1980), tôi đặt lời Việt cho bài Amazing Grace để dâng lên Chúa lòng cảm tạ sâu xa về Ơn Lạ Lùng của Ngài đối với tôi.  Khi đặt lời cho bài này tôi khóc rất nhiều, cảm động vô cùng vì tình thương của Chúa đối với tôi.  

Nhưng bài ấy đã được một người - tôi cho rằng người này không biết gì về thơ, không biết gì về nhạc, và trình độ tiếng Việt thì rất nghèo nàn - sửa lời của tôi.  Tôi thí dụ một dòng thôi, (dòng chót của câu 4), người ấy sửa ra thế này:

      Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi

Sửa thế này vừa sai chữ:  Làm gì có chữ chuộc cứu; vừa sai nốt nhạc:  Chữ chính hát lên sẽ thành chinh!



Bây giờ, mỗi khi đi nhà thờ nghe ban hát trình bày bài này, tôi cảm thấy... buồn vô hạn.

Nhưng nếu được tác giả yêu cầu mình sửa thì khác.  Ta cứ "đề nghị" tác giả về bài sửa của mình và tác giả muốn dùng hay không là tùy tác giả, không tùy mình.  Cái khó là... nếu mình sửa gì đi nữa thì đương nhiên mình đã... đi vào tự ái của tác giả rồi đấy.  Hãy cẩn thận kẻo... mệt đa!

Tôi đã dại dột làm việc sửa theo yêu cầu này.

Có một bạn làm một bài thơ rồi gởi cho tôi yêu cầu tôi sửa để sẽ dùng trong một cuốn sách bạn ấy đang viết.  Tôi tưởng bạn thật tình nên tôi... sửa trọn bài - vì bài lúc 6 chữ, lúc 8 chữ, lúc 9 chữ... khá lộn xộn - tôi sửa thành 8 chữ cho đồng nhất, và đổi một số từ ngữ dùng không chỉnh.  Sau khi gởi bài sửa đi thì có một sự "yên ắng" vô cùng, tôi phải hỏi lại thì được trả lời... đã nhận được bài tôi sửa.

Cũng có một bạn dịch một bài thơ tiếng Anh, rồi hỏi ý kiến tôi và nhờ tôi góp ý một cách thẳng thắn.  Tôi lại dính vào việc dại dột này, bởi vì cứ nói đến thơ là tôi không "cưỡng" được sở thích của mình.  

Of course, I want you to be very clever
Clever enough to do worthiness and good things in life...

Dĩ nhiên rồi, Ta muốn con, khỏi nói
Ta mong con rất lanh lợi thông minh
Ðủ thông minh làm điều tốt thiện lành...

Tôi đã trả lời như sau, xin trích:

Chữ "khỏi nói" không thích hợp với thơ.
Nên thay chữ "thiện" vì "tốt" & "lành" là 2 thiện rồi.

Nếu bạn được tôi góp ý như vậy thì phản ứng của bạn thế nào?  Tôi chắc chắn là... bực!  Vậy thì xin bạn đừng dại dột như tôi mà sửa thơ người khác dù được yêu cầu nghe như rất thật tình!

"Việc mình thì quáng, việc người thì sáng" là rất đúng đối với tôi.  Ðôi khi tôi làm thơ, tưởng bài thơ ấy hay quá, rồi cứ vui vui trong lòng.  Ðến một lúc nhận ra có điều bất ổn trong bài thơ ấy, thì lại buồn... gấp mấy lần.  Cũng có khi dịch một bài thơ nào đó, "bí", phải nhờ các bạn thơ dịch giùm.  Vậy là còn may, chứ dịch không tìm được đúng chữ mà cứ thế in vào sách thì sẽ... buồn le lói suốt trăm năm (Xuân Diệu).  Trong thi tập 12 tôi đã vấp phải cái buồn "le lói" này.  Bài "Rèn Lưỡi Cày" có hai câu thơ tiếng Pháp:

Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres.
L'homme aima les oiseaux et inventa les cages.

Tôi chuyển sang thơ Việt:

Chúa yêu chim, Ngài dựng nên cây cối
Người yêu chim, người sáng tác... lồng chim.

Bạn đọc có nhận thấy sai sót gì trong câu thơ tôi dịch không?  

Tôi đọc 2 câu thơ ấy biết bao nhiêu lần, không nhận thấy gì là sai sót cả, ngoài "cái hay" quá chừng(?)  Nhưng khi sách in ra rồi, đọc lại, thấy buồn le lói suốt trăm năm.  Vâng, tôi đã dùng sai chữ một cách tệ hại.  Chữ "sáng tác" là sai, "sáng chế" mới đúng!

Hết Thảy Của Cha Là Của Con:

Câu chuyện người con trai hoang đàng thì chắc chúng ta... đều nghe đến rất nhiều lần rồi.  Nghe giảng cũng nhiều mà tự mình đọc Kinh Thánh cũng nhiều, ngay cả đến... làm thơ cũng nhiều.  TLưu cũng có làm vài bài thơ về câu chuyện này:

Ngoài kia, tiếng gọi rộn ràng
Giục người lãng tử bỏ làng, phiêu du
Vai mang túi bạc kếch xù
Chân trời góc bể mịt mù cũng đi
Bạn bè cũ mới thiếu gì
Vui chơi cho đã một khi trong đời
Ngày ngày chén chuốc rượu mời
Tiếng ca, tiếng hát, tiếng cười thâu đêm...
 (Lãng Tử Về Nhà)

Trên đường về mái nhà xưa ấy
Có bóng cha già đứng lẻ loi
Thoáng thấy đứa con hoang về tới
Lòng già như bừng lại niềm vui.
   (Lòng Cha)

Hầu như các bài giảng tôi được nghe và những bài thơ tôi được đọc hoặc chính những bài thơ tôi làm đều đề cập sơ lược hoặc "quên hẳn" người anh.  Như vậy thì... không "fair" .  Bây giờ tôi xin hướng... về người anh.  Tôi mà là anh thì tôi không chỉ than thở với cha nhẹ nhàng như vậy:  Nầy, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi.  Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập!  Người cha nói rằng:  Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con... (Lu-ca 15:29-31).  

Nếu anh không đặt câu hỏi với cha trong sự... "hờn mát" ấy thì chúng ta không có được câu trả lời ngọt ngào, âu yếm của người cha:  Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con.  Anh giàu thế mà anh không biết.  Anh không sử dụng quyền đứa con ở cùng cha luôn mà anh chỉ ước... một con dê con!

Tôi nghĩ anh dại quá:  Ước gì mà ước ít thế!  
Rồi tôi nghĩ về tôi:  Xưa nay tôi còn dại hơn anh nhiều.  Bao nhiêu lần cầu nguyện tôi chỉ xin Chúa những điều nhỏ hơn một con dê con.  Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con...  Chúng ta là con Chúa, chúng ta ở cùng Chúa luôn, hết thảy của Chúa là của chúng ta.  Vậy, chúng ta hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết (I Cô-rinh-tô 12:31) vì... sự ban cho của Ngài không xiết kể (II Cô-rinh-tô 9:15).

Tôi... suy gẫm, chúng ta là... con Chúa
Tài sản Ngài, chẳng thuộc chúng ta sao?
Hãy cầu xin những điều thật lớn lao
Ðừng chỉ ước... một dê con!  Không đáng!

Chúng ta mỗi người có thể có "những điều thật lớn lao" mà mình ước ao, khác nhau.  Tôi chỉ cần "một" thôi, không cần... "những".  "Một" của tôi là:  Sự Bình An.

Tôi thường hay lo lắng, bối rối khi gặp những chuyện "không may" xảy ra với mình dầu nhẹ đến đâu cũng... không yên lòng.  Và những chuyện "không may" thì có lẽ... không thiếu đâu.  Vậy nên, Sự Bình An là điều thật lớn lao đối với tôi.  

Nếu không có Sự Bình An thì làm sao ngủ, bạn nhỉ? Có một câu nói rằng:  "Thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất:  Sự Bình An". (The most effective sleeping pill:  Peace of Mind).  

Nếu không có Sự Bình An thì món ăn ngon nhất trên đời đặt trước mặt ta, ta... ăn có còn ngon không, bạn nhỉ?  

Mời bạn đọc một câu chuyện dưới đây đăng trong cuốn "Cái Cười của Thánh Nhân" của Thu Giang NGUYỄN DUY CẦN với tựa đề "Bị Cọp Rượt":

Một người đi đường bị cọp rượt chạy gần trối chết.  Chạy cùng đường, anh ta bèn nhảy đại xuống một cái hố sâu...  May sao lại vớ được một sợi dây leo, và đeo lủng lẳng giữa không không.  Nhìn lên miệng hố lại thấy một con hổ đói khác đang há miệng chờ mồi.  Dòm ở đầu sợi dây:  Hai con chuột, một đen một trắng đang gậm mòn đầu dây...  Nhìn trước mặt:  Một trái dâu rừng chín mọng...  Anh ta bèn một tay nắm sợi dây, một tay vói hái trái dâu...  Ăn ngon lành.  Dâu ngọt lịm làm sao!

Những chuyện "không may" thì có dài dài trên đời này, còn chuyện "may" thì quá hiếm, quá nhỏ nhoi.  Hai con hổ, hai con chuột...  và chỉ có một trái dâu rừng.  Trái dâu rừng thì... bé tí ti so với con chuột.  Vậy mà có đến 2 con chuột và 2 con hổ.  "Hạnh phúc" - trái dâu rừng - dù nhỏ đến đâu chăng nữa, ta cũng nên hưởng tận tình.  Có "ăn ngon lành" mới thấy "dâu ngọt lịm làm sao!"  Ta để Sự Bình An lại cho các ngươi; ta ban Sự Bình An ta cho các ngươi; ta cho các ngươi Sự Bình An chẳng phải như thế gian cho.  Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.  (Giăng 14:27).  Một câu Kinh Thánh có đến 3 chữ Sự Bình An.  Phước lắm!

Ða Tạ:

Tôi đã được đọc một lời khuyên, đại ý:  "Hãy nghĩ hôm nay là ngày cuối của bạn trên đời, bạn sẽ thấy yêu đời hơn, yêu người hơn, yêu thiên nhiên hơn, và nhất là gần với Thiên Chúa hơn".  Tôi áp dụng lời khuyên này trên một phương diện nào đó cho thơ tôi.  Nghĩa là cuốn thơ nào của tôi, tôi cũng kể là cuốn thơ... cuối.  Nếu Chúa cho tôi thêm cuốn thơ nữa thì tôi cũng kể cuốn thơ thêm đó là cuốn thơ cuối.  Càng nhiều cuốn thơ cuối thì tôi càng vui.  Nhưng nếu cuốn thơ nào đó lại là cuốn thơ cuối thật, thì những gì tôi viết trong cuốn thơ cuối đó cũng đã tạm đủ.  Vậy nên, tôi kể cuốn thơ Tâm Linh 13 này là cuốn thơ cuối.  Tôi hỏi tôi:  Nên viết gì thêm vào Ðôi Dòng... Lan Man này nữa nhỉ, trước khi kết thúc?  Vâng, tôi đã thiếu lời cảm ơn đối với thịnh tình của các bạn đọc, của các bạn thơ, của các Mục Sư, của các cơ quan Tin Lành từng phổ biến thơ tôi bấy lâu nay.  Bây giờ, tôi xin trân trọng gởi đến tất cả quí vị ấy... là những người đã từng khích lệ, nâng đỡ tôi trong suốt thời gian Chúa cho tôi làm thơ Tâm Linh ca ngợi Ngài lời cảm ơn sâu xa của tôi.  Có những bạn thơ ở... khắp nơi đã liên lạc với tôi, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, khiến cho tôi cảm thấy Chúa ban cho tôi hương hoa từ bốn phương trời, thỏa lòng lắm, mặc dầu tôi và các bạn ấy chưa hề một lần gặp mặt.  Xin Chúa đãi lại các bạn ơn phước vô cùng ngọt ngào của Ngài.  

Tôi cũng từng nhận được những món quà đặc biệt các bạn gởi cho.  Mỗi khi "dùng đến" những món quà đó, tôi hết lòng tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban phần thưởng lớn cho tôi mà... tôi nghĩ rằng ít người có được.  Xin đan cử vài trường hợp sau đây:

Ngày 19/3/2006:

Hue Nhat xin anh cho dia chi (mail address) de goi den anh vai CD nhung bai tho cua anh ma HN da ngam.
Tho cua anh rat duoc on: Chan that, xay dung, song dong, sau sac va khiem ton.
Doc tho cua anh, HN rat xuc dong nen ngam mot cach moc mac tu nhien, sau cung cam thay co the thu vao dia de goi rieng cho anh.
Biet dau khi tuoi gia anh lai thich nghe lai tho cua minh do mot nguoi khac cam xuc doc len.
Cau xin Chua luon luon o cung anh.
Kinh.
Hue Nhat

Khi nhận được CD quí báu này của Mục Sư NGUYỄN HUỆ NHẬT từ bên Ðức gởi qua, tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần trong nước mắt.  Có bao giờ tôi dám nghĩ thơ tôi được một Mục Sư bỏ bao công trình ra ngâm 46 bài thơ và thâu CD tặng cho tôi đâu.  Mục Sư ơi, ân tình ấy, xin Chúa đền đáp lại cho Mục Sư.  Và, theo một e-mail tôi mới nhận được ngày 5/10/2007 của MS HUỆ NHẬT thì... That la mot dieu la lung, sau khi ngam may chuc bai tho cua anh, giong cua toi tro nen gia, khan khan va tu do den nay khong con ngam tho duoc nua!

Mùa Xuân 2002:  Tôi nhận được 2 tách (mug) bằng sứ có in một bài thơ của tôi, bài "Con Ðường Tình Sử", do bà Bạch Loan tặng.  Bài thơ này cũng là bài thơ tôi rất thích:

CON ÐƯỜNG TÌNH SỬ

Hôn nhân do Chúa tác thành
Con đường tình sử gập ghềnh... mà vui!
Vợ chồng chia sẻ vị đời
Bất kỳ cay đắng, ngọt bùi... có nhau.
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon.
Ấm lòng dù ở nhà rơm
Còn hơn gác tía lầu son... lạnh lùng.
Tình rằng:  Tình giữ thủy chung
Ðến khi đầu bạc, răng long... còn tình!
Hôn nhân do Chúa tác thành
Con đường tình sử gập ghềnh mà vui!

Tôi nói về tôi và thơ tôi nhiều quá, có lẽ không nên chăng?  Bởi vì... ai chả biết rằng nói về cái tôi thì "chướng" lắm (le moi choque toujours) và cái tôi thì đáng ghét (le moi est haissable).  Nhưng tôi cảm ơn thì chắc là... không "chướng" và không "đáng ghét" bao nhiêu đâu.

Mới đây, tôi cũng nhận được mấy e-mail đọc lên thấy thơ tôi được Chúa sử dụng... rộng rãi, phước gì bằng!

Ngày 1/9/2007:  ... Cam ta Chua tho anh da giup duoc rat nhieu nguoi thang tien duc tin.  Gia tri tho anh se ton tai lau dai,
ich loi cho nhieu ca nhan va Hoi Thanh.  Nguyen Chua ban on cho anh cu tiep tuc pho tho nhung suy tu duc tin sau nhiem de gay dung con cai Chua...  (Ms NHC).

Ngày 12/9/2007:  ...  Sang CN 9-9, con di nhom o 1 HT tu gia... Ms NTL giang ve Y Muon Cua DCT.  KT nen tang la Thi Thien 100 va ITesa 5:18.  Mo bai, ong doc bai Chien Cua Dong Co Ngai.  Ket luan, ong doc bai Cam On Ngai. Ong noi tac gia la nha tho Tuong Luu...  (Cô VTTM).

Ngày 8/10/2007:  Rất nhiều người thích thơ anh.  Trong một bài giảng cách đây vài tuần, Mục Sư H. đã đọc thơ anh, 2 bài:  "Quen bỏ nhóm" và bài kia, tôi quên tựa đề, xin lỗi anh.  Hội Thánh vỗ tay hoan hỉ...  Thơ anh đã nhắm một mục đích cao quí, là nâng đời sống tâm linh lên cao, đến gần Chúa hơn... Làm thơ như anh cũng là một cách phục vụ Chúa và con cái Chúa rất thiết thực... (Ô. LC NÐH).

Thưa bạn,

Tôi luôn luôn mong mỏi bạn trồng những cây hoa đẹp trong vườn thơ nhà Chúa.  Tôi đoan chắc bạn đọc nào cũng dư sức làm những bài thơ ngợi khen Chúa.  Ta ngợi khen Chúa thật lòng là ta thấy phước lắm rồi.  Các tác giả Thi Thiên cũng khuyên mọi người ngợi khen Chúa, già trẻ trai gái ngợi khen Chúa, núi đồi muôn vật ngợi khen Chúa...

Từ các từng trời hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va!
Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài!
Gã trai trẻ và gái đồng trinh,
Người già cả cùng con nhỏ:
Cả thảy khá ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!  (Thi Thiên148)

Và tất cả chúng ta... ngợi khen Chúa!  Amen!

Houston, ngày 1 tháng 1 năm 2008

TƯỜNG LƯU