VỪA PHẢI VỪA CHĂNG
Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jêsus
Christ... chẳng phải là vừa phải vừa chăng
đâu; nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. (II
Cô-rinh-tô 1:19)
Ai biết rằng người ấy sẽ khôn ngoan hay là
ngu dại? (Truyền Đạo 2:19)
Phải thì nói phải, không thì nói không. (Gia-cơ
5:12)
Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm
sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời
mà làm. (I Cô-rinh-tô 10:31)
Vừa phải vừa chăng là... ba phải
Ưa nhập nhằng, không dứt khoát... là tôi
Nói xuôi xong, nói ngược lại mấy hồi
Tôi thiết nghĩ không có gì quan trọng.
Trên đời này, nói một lần, thiệt lắm
Cần nói đi nói lại mới là khôn
Ai là người quân tử thích “nhất ngôn”
Đối với tôi, thế là quân tử dại.
Có nhiều lúc, bây giờ là... tốt đấy
Cho nên tôi không ngần ngại thuận ngay
Vừa thuận xong, việc trở ngược... tầm tay
Nên đổi ý, nếu không, mình thiệt quá!
Dại hay khôn, không một ai biết cả
Lợi cho mình, tôi kể đó là khôn
Thiệt cho mình, nhường người khác... tốt hơn
Chính vì vậy, không nên... không đổi ý!
Vì đổi ý là một điều hợp lý
Tránh cho mình sự hối tiếc về sau
Cơ hội qua, cơ hội biến thật mau
Không đổi ý, thiệt cho mình, ai chịu?
***
Nếp sống đời, tôi lằng nhằng, dễ hiểu
Nhưng tôi tin sống như thế, Chúa buồn
Bất cứ gì vinh hiển Chúa, hãy làm
Chúa không để con cái Ngài... thua thiệt!
Tường Lưu