UỐNG MẬT ĐẮNG
Ngài cho chúng ta uống mật đắng, vì chúng ta
đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va.
Chúng ta trông sự bình an, nhưng chẳng có sự
tốt gì đến; trông kỳ chữa lành, mà sự sợ hãi
đây nầy! (Giê-rê-mi 8:14-15)
Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa
lành mọi bịnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống
ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhơn từ và sự
thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
(Thi Thiên 103:3-4)
Người phạm tội, thú nhận mình có tội
Đó là điều hiếm có lắm trên đời
Xã hội này “lương thiện” được mấy người
Dù bị bắt quả tang, không nhận tội.
Tôi quả quyết, tội sơ sơ ăn cắp
Vặt vãnh thôi, không đáng giá, lăng nhăng
Chẳng có ai trên toàn cõi thế gian
Không ăn cắp, kể cả tôi, ăn cắp!
Ăn cắp cao, mới có quyền chút chút
Đã trăm mưu ngàn kế “thụt” dài dài
Ăn cắp quen, nên ngứa ngáy chân tay
Gặp cơ hội là trổ tài... ăn cắp!
Trong nhà thờ, mọi người đều ăn cắp
Đừng nhột nghe! Chính lời Chúa phán ra
Không trừ ai, sốt sắng hay... lơ là
Ăn cắp hết, ăn cắp tiền của Chúa! (Ma-la-chi 3:8)
***
Đã phạm tội, làm sao còn có phước
Trông bình an, nào thấy được gì hay
Trông chữa lành, sự sợ hãi... đây nầy
Khi phạm tội là uống liều... mật đắng!
Nhưng một khi mình ăn năn, nhận tội
Mạng sống mình Chúa cứu chuộc, hiển nhiên
Chúa sẽ làm đặc biệt mão triều thiên
Để vinh dự đội cho người hối cải.
Tường Lưu