TỪ THẾ GIAN MÀ RA
Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở
thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính
mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.
Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của
xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu
ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến,
nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự
tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý
muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
(I Giăng 2:15-17)
Các điều hại thánh Giăng đề cập rõ:
Hai mê tham, một kiêu ngạo... là ba
Ba điều này chẳng phải đến từ Cha
Mà chỉ đến từ thế gian mờ tối.
Mê đủ rồi, dính vào tham thì... tội
Xác thịt mê, mê quá hóa ra... dâm
Mắt nhìn mê, mê quá hóa ra... tham
Hai điều ấy người đời nào chẳng có!
Còn kiêu ngạo, thử hỏi mình, hỏi nhỏ
Có hay không? Liệu dám trả lời không?
Bộ khiêm nhường, kỳ thật ở bề trong
Là kiêu ngạo một trời cao chất ngất.
Chẳng cần nói, tự mình thôi, dư biết
Mình chỉ là kẻ hư hỏng, xấu xa
Tội mê tham, tội kiêu ngạo... khó chừa
Muốn theo Chúa, mà lòng trần chẳng dứt.
Yêu thế gian làm sao yêu Chúa được?
Làm sao còn... chỗ Chúa ngự trong lòng?
Tham dục kia, nay có nó, mai không
Nó sẽ mất, nó sẽ mau tàn lụi.
Vì lẽ đó, hãy chăm điều còn mãi
Điều làm theo ý muốn Chúa mọi đàng
Không qua đi, không ảnh hưởng thời gian
Mà còn mãi, còn đời đời, còn mãi...
***
Không dễ chi thực hành lời khuyên ấy
Đã bao lần tôi cố gắng... làm theo
Xin hiểu cho, tôi thất bại khá nhiều
Sự tham dục trong tôi còn lớn quá!
Khi làm được một điều theo ý Chúa
Thì lòng vui, thấy phước Chúa tuôn tràn
Khi yếu lòng, sa vào bẫy... mê tham
Thì đủ thứ bất an không nói được.
Vậy, tôi muốn bất an, hay muốn phước?
Ai là người không muốn phước bao giờ!
Hãy cầu xin Chúa ban sức thêm cho (Phi-líp 4:13)
Để làm được mọi điều theo ý Chúa!
Tường Lưu