THÊM
Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức
thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho
nhơn đức sự học thức, thêm cho học thức sự
tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm
cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình
yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh
em lòng yêu mến... Nhưng ai thiếu những điều
đó, thì thành ra người cận thị, người mù... (II
Phi-e-rơ 1:5-7&9)
Thêm thêm thêm, thêm thêm, thêm nhiều quá
Nhớ làm sao nhớ hết những thứ thêm
Tôi chỉ cần, nhớ một thứ, và quên
Quên... tuốt tuột, nhớ một thôi, là đủ.
Tôi nhớ gì? Chỉ một thôi, dễ nhớ
Dễ nhớ nhưng khó thực hiện thành công
Là: “yêu thương”! Bài học chẳng học xong
Nếu học được, sẽ... vẹn toàn ơn phước!
Không yêu thương, không tài nào nhơn đức
Không yêu thương, học thức chẳng làm gì
Không yêu thương, tiết độ cũng vứt đi
Không yêu thương, nghĩa là không tất cả.
Tôi nói vậy, vì mọi điều khó xử
Phát sinh từ... mình đã thiếu yêu thương
Có yêu thương, ứng xử đẹp mọi đường
Yêu thương vốn đậy che muôn tội lỗi. (I Phi-e-rơ 4:8)
Chúa tóm gọn điều răn thành một mối (Giăng
15:12)
Và truyền cho môn đồ biết, thi hành:
“Hãy yêu nhau”, thật dễ nhớ, nhớ nhanh!
Nhưng áp dụng, chắc muôn vàn gay... cấn!
Tôi đoan quyết, nhớ “yêu thương”, đủ lắm
Đừng sợ gì thành cận thị, thành mù
Quên “yêu thương” mới thật sự chí “ngu”
Mình con Chúa mà ra con... ma quỉ? (I Giăng 3:10)
Tường Lưu