PHƯỚC NGƯỜI, PHƯỚC TRỜI
Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn
giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi
điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhơn từ,
đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức
Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ
vậy. (Ê-phê-sô 4:31-32)
Lời dạy ngày xưa, tự... ngày xưa
Hai ngàn năm lẻ đã trôi qua
Vẫn còn như mới, chưa... khai thác
Hãy ở với nhau cách hiền hòa.
Ai ở với nhau cách hiền hòa?
Có phải giữa anh em chúng ta
Cùng một đức tin, cùng... thờ Chúa
Đầy lòng thương xót, lòng... thứ tha?
Lý thuyết mà thôi, lý thuyết thôi!
Ta nghe lời dạy biết bao rồi
Thực hành chút chút còn chưa có
Chia phe, chia nhóm, tách làm đôi!
Đúng thế! Vì không thể thuận nhau
Xắn tay, ta đọ sức... xem sao!
Anh thua, anh tách, anh tìm chỗ
Mở thêm Hội Thánh, thánh chỗ nào?
Như vậy, dĩ nhiên được phước người
Tiếng khen đây đó, quả là vui
Tín hữu giờ đây cùng phe cả
Lại sát vai nhau phục vụ... đời!
***
Chuyện đã xảy ra ở nhiều nơi!
Vui không? Cứ tạm gọi là... vui!
Thuận hiệp mở mang công việc Chúa
Vui này mới thật có phước Trời!
Tường Lưu
Trong bài MỘT TINH THẦN MỚI, MỘT KHẢI
TƯỢNG MỚI đăng trên tờ LIÊN HỮU số 64
tháng 10/2005 có một đoạn như sau: “Phần lớn
những Hội Thánh được thành lập trong những năm
gần đây đều do kết quả của các cuộc tranh chấp
trong Hội Thánh...”