NÓI NGHE... NGON
Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người, và làm cho
tay yếu đuối ra mạnh mẽ; các lời nói ông đã
đỡ kẻ xiêu tó lên, và đầu gối lung lay, ông
đã làm cho vững bền. Nhưng bây giờ tai nạn
xảy đến ông, ông lại giận; nó lâm vào ông,
thì ông bị rối lòng. (Gióp 4:3-5)
Việc người thì sáng, việc mình thì quáng. (Tục
Ngữ)
Tôi không dạy dỗ ai điều gì cả
Tôi là gì? Dám mở miệng dạy đời!
Tôi chỉ khuyên khi được hỏi mà thôi
Tôi... ngoài cuộc, nên tin rằng... tôi sáng!
Cũng đôi lần, đóng vai mình... người lớn
Khuyên “đàn em” nên giải quyết... thế này
“Đàn em” nghe, “đàn em” rất phục “thày”
May mắn được thành công, vui là phải!
Tôi khuyên ai những vấn đề nan giải
Tôi không dùng lời giả dối, đãi bôi
Lời khuyên tôi rất thành thật với người
Rất thận trọng đưa ra vài ý kiến.
Đối với người, tôi khuyên người “giỏi” lắm
Nhưng với tôi, cả một sự... khó thay!
Chuyện xảy ra tôi không biết đường xoay
Nên bối rối, bết bát trong hành động!
***
Trách ông Gióp, tôi nghĩ rằng không đúng
Lời dạy ông đã nâng đỡ nhiều người
Ai tó xiêu, ai yếu đuối, nghe lời
Đều kết quả, đều trở nên mạnh mẽ!
Vậy, giúp người là việc làm phải lẽ
Là việc làm có phước, có niềm vui!
Còn giúp mình không nổi, cũng thường thôi:
Việc người sáng, việc mình thì mình... quáng!
Tường Lưu