NHẮC MÌNH LÊN
Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con
chẳng nên làm. (Châm Ngôn 27:2)
Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống... (Lu-
ca 18:14)
Tôi... thiển nghĩ tôi giỏi hơn người khác
Phương diện nào cũng trội hẳn, dĩ nhiên
Tuy “khiêm nhường”, nhưng tôi muốn... được khen
Thiên hạ vẫn... “ngó lơ” như không biết.
Họ không biết, nên “xét ra” tôi... thiệt
Tôi hơn người mà chẳng được đề cao
Kẻ “kém tài” cứ “quyền lợi” đều đều
Tôi thấy rõ bất công, không chịu nổi!
Có nhiều lúc tôi muốn “bung” lời nói:
Thiên hạ ơi! Nhìn lại thử tôi coi
Tôi ngon lành, tôi... nhất bực trần đời
Sao thiên hạ không một ai biết nhỉ?
Tôi khen tôi những lời khen... hữu lý
Về tài năng... xuất chúng, ít ai bằng (?)
Thiên hạ nghe, thiên hạ sẽ “nể nang” (?)
Nếu không nói, liệu có ai... “mở mắt”!
***
Bạn biết rồi, kết quả là... tôi mệt!
Chúa dạy rằng: Đừng tự nhắc mình lên!
Nhắc mình lên, thiên hạ sẽ coi khinh
Giá phải trả, tính ra, vô cùng đắt!
Tường Lưu