MƯỢN KHÔNG TRẢ
Kẻ ác mượn, mà không trả lại; còn người
công bình làm ơn, và ban cho. (Thi Thiên 37:21)
Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu
một người cũng không. (Rô-ma 3:10)
Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một
người cũng không. (Rô-ma 3:12)
Trước khi vào bài: TL có bài thơ nói đến
chuyện trong đời ai cũng có lần... ăn cắp cả.
Nhưng đó là chuyện thường tình mà thôi. Còn
cái kiểu mượn không trả thì... ai chịu nổi!
Người công bình làm ơn? Tôi chưa thấy!
Làm ơn ư! Chọn mặt đã, trước tiên
Giúp cho ai, theo cách lợi cho mình
Ai lại dại giúp công không thiên hạ!
Người công bình ban cho? Tôi chưa thấy!
Vì chính tôi chưa hề được... ban cho
Thật nhiều khi túng quẫn, đủ điều lo
Chẳng thấy mặt người công bình đâu cả!
Người công bình, trên đời này hiếm quá!
Có vị nào dám tự nhận... công bình?
Chuyện làm... ơn? Vâng! Rất dễ, làm... thinh
Quả là hiếm người công bình, hiếm quá!
Còn kẻ ác, xung quanh mình, hàng tá
Ngó nơi đâu cũng thấy lũ... gian tà
Mình hớ hênh, “chúng nó” chẳng có tha
Trường hợp ấy, tôi đã từng kinh nghiệm.
Có kẻ ác, bề ngoài không ngờ đến
Bộ hiền lành, đáng tin cậy, mà... lầm!
Cho mượn rồi mới vỡ lẽ, mới... căm
Đúng là thứ có tay nghề... ăn cắp!
Tên ăn cắp... thuộc vào hàng kẻ ác
Đời coi khinh! Ai trọng kẻ... bất lương?
Mượn, nhớ cho: Phải trả! Chớ lờ luôn!
Mượn phải trả! Đừng làm... tên ăn cắp!
Tường Lưu