KHÓ NGỦ


Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng
suy gẫm lời Chúa.  (Thi Thiên 119:148)


Tôi khó ngủ, đã nhiều năm như thế
Bác sĩ kê đủ thứ thuốc an thần
Uống mấy viên mỗi tối, lúc đi nằm
May ra “thiếp” được vài giờ, cũng đỡ.

Không ngủ được, thuốc thấm vào, không ngủ
Mới là phiền, người ngầy ngật suốt đêm
Ngày hôm sau trí óc ở “cõi trên”
Thật là khổ vì một đêm mất ngủ.

Đêm như thế, đêm dài, nằm trăn trở
Nghĩ về mình, đời đủ chuyện lo âu
Càng nghĩ nhiều, càng căng thẳng, nhức đầu
Sao có thể được vài giờ “thiếp” ngủ.

Đêm không ngủ, có đôi khi tôi thử
Đọc vài câu Kinh Thánh đã thuộc lòng
Đọc từ từ, đọc lẩm nhẩm nhiều lần
Thay vì đếm, đếm một, hai, ba, bốn...

Người ta bảo khó ngủ, nên tập... đếm
Đếm số xuôi, đếm số ngược, đếm thầm
Đếm đều đều, giấc ngủ sẽ dễ dàng
Thay vì đếm, tôi đọc lời Kinh Thánh.

    ***
Đọc Kinh Thánh như tôi là... tội lắm
Đâu phải... viên thuốc ngủ ambien?
Noi gương xưa, gương tác giả Thi Thiên
Mắt mở tỉnh, suy gẫm lời Chúa dạy.

  Tường Lưu