HƠI NƯỚC... TAN


Vì, sự sống của anh em là chi?  Chẳng qua như
hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.  Kìa
anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình!  
Phàm khoe khoang như vậy là xấu.  Cho nên,
kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì
phạm tội.  (Gia-cơ 4:14, 16, 17)
Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? – Nó đã
chẳng còn nữa rồi; vì nó quả hẳn có mọc
cánh, và bay lên trên trời như chim ưng vậy.  
(Châm Ngôn 23:5)

Xin đọc Gia-cơ 4:13-17


Thánh Gia-cơ chắc có nghe ai nói:
Thành phố kia ta sẽ đến nay mai
Trong một năm ta buôn bán... phát tài
Thánh cho biết:  Nói thế là... không được!

Thánh dạy rằng:  Đời người như hơi nước
Vừa hiện ra, rồi một lát tan ngay
Nghĩa là mình không thể biết... ngày mai
Ai kiêu ngạo, khoe khoang, là... người xấu!

Thánh dạy thế tôi nghe, tôi không hiểu
Anh thương gia, tất anh phải... bôn ba
Anh làm ăn, nơi nào kiếm... tiền ra
Thì anh đến, có gì là... không phải?

Chắc anh nói giọng “ta đây” phách lối
Khoe rằng mình... đô-la khá dồi dào
Khoe rằng mình... biết tính nước cờ cao
Nên Thánh muốn dạy cho anh bài học (?)

Bài học này, chẳng người nào chịu... thuộc
Giàu có rồi, vẫn còn muốn giàu thêm
Túi nặng tiền, mình sang trọng hẳn lên
Miệng kẻ sang... vốn có gang có thép!

Tôi đã thấy những anh giàu... bụng... hẹp
Giúp đỡ ai thì ngần ngại, so đo
Một đô-la to bằng... bánh xe bò
Người như thế, Thánh dạy cho là phải!

Biết điều lành chẳng làm thì... phạm tội
Hơi nước tan, tiền bạc để cho ai?
Đô-la ư!  Nó có cánh nó bay
Tôi đã thấy!  Có người nào không thấy!

  Tường Lưu