GIAN ÁC


Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng
tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian
ác của chúng tôi.  (Thi Thiên 103:10)
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là
thành tín công bình tha tội cho chúng ta, và làm
cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.  (I Giăng
1:9)

Gian ác ư?  Ai là người gian ác?
Không phải tôi!  Tôi gian ác... cái gì?
Sống như tôi, đạo đức khó ai bì
Tôi gian ác là một điều... bày đặt!

Nhớ Chúa kể một người nghiêm giữ luật (Lu-ca
18:11)
Cầu nguyện rằng:  Tôi không có tham lam
Đến thú vui xác thịt, chuyện gian dâm
Tôi cũng tránh, tôi không hề sai trật.

Anh “ngon” thật, anh hơn tôi một bậc
Tôi tham lam?  Có lẽ, chút sơ sơ
Tôi gian dâm?  Tuy chưa dám tơ mơ
Dầu rất muốn bắt chước người... ăn chả!

Nói quanh quẩn, đưa tôi về bản ngã
Tội lỗi nào cũng quyến rũ được tôi
Tôi không làm vì tôi “nhát” mà thôi
Nếu “thả cửa” tôi không thua ai hết.

Chuyện “bề trong” chỉ một mình tôi biết
Nghĩa là tôi, người đạo đức “bề ngoài”
Đây!  Coi tôi, nếp sống, tấm gương soi
Tôi đâu phải là một người gian ác!

Người thâu thuế đứng cúi đầu, đấm ngực (Lu-ca
18:13)
Cầu nguyện rằng:  Tôi tội lỗi, Chúa ơi!
Lòng anh trong, anh can đảm hơn tôi
Nhận mình tội, nhận mình người gian ác!

Chúa là Đấng thương yêu người thành thật
Xưng tội mình, không... bào chữa, xưng ra
Tội muôn trùng, tội... bất kể, Chúa tha
Và tẩy sạch mọi vết nhơ... gian ác.

  Tường Lưu