ĐỨNG VỮNG


Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ là hư
không.  (Thi Thiên 39:5)
Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã
nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu
rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin
và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh...  
(Ê-phê-sô 1:13)


Tôi đứng vững?  Tôi chưa hề nghĩ vậy
Đời bấp bênh suốt những chặng đường qua
Chưa bao giờ miệng tôi dám nói ra
Tôi đứng vững?  Không cách gì... có thể!

Những ngày vàng, với tôi, sao hiếm thế
Thoáng sương sa, thoáng tan biến rất nhanh
Bao công lao, bao cố gắng hết mình
Mong dài mãi những ngày vui trên đất.

Nhưng tất cả trôi đi không dấu vết
Tiếc làm gì!  Kể như áng mây bay
Trắng hai tay, giờ cũng trắng hai tay
Còn sự sống, còn biết mình... không vững!

Trước mua nhà tưởng rằng mình xây dựng
Cho riêng mình một chỗ đứng lâu bền
Cộng sản vào, cộng sản chiếm... ngang nhiên
Mình bỏ của chạy lấy người, thoát chết!

Giờ nghĩ lại, sự đời là “rứa” hết
Nay mai đi, nhẹ nhàng lắm, khơi khơi
Đem được chăng tờ ấn chứng của Trời
Còn của đất không thèm!  Vô giá trị!

Vô giá trị?  Nói nghe không... hữu lý
Vì hễ còn chút hơi thở, còn ham
Ham cái gì?  Tất cả sẽ... hư không!
Người đứng vững cũng chẳng còn... đứng
vững!

  Tường Lưu