Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên
nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên
lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không
muốn thế! (Ê-sai 30:15)
Trong gian truân, hướng về người... vô ích
Kinh nghiệm này ai cũng biết nhiều rồi
Nhưng quên ngay, lại vẫn hướng về người
Mà cầu cứu để... học thêm kinh nghiệm.
Cầu cứu người, dù người dư điều kiện
Là một điều mình biết trước không xong
Người giúp ư! Giúp một chút, kể công
Thì người thiệt chính là mình, mắc nợ!
Trong gian truân, hướng về ai? Về Chúa!
Nhờ cậy Ngài không thất vọng bao giờ
Chúa giúp cho, Chúa không tính nợ cho
Xin Chúa giúp, yên lặng chờ Chúa giúp.
Nhưng chờ đợi đang khi mình cần gấp
Không thấy gì thì trách Chúa đủ lời
Chúa quên tôi, Chúa chẳng đoái đến tôi
Trong cơn giận, Ngài khép lòng thương xót!
Đối với người từ chối mình, mình khác
Mình buồn lòng, mình than thở đôi câu
Có bao giờ mình dám tiếng to đâu!
Đối với Chúa tại sao mình... “dữ” thế!
Đến một lúc mình nhìn ra sự thể
Chúa thương mình, tình thương ấy đời đời
Thú nhận rằng: Đây là tật nguyền tôi!
Xin Chúa giúp, yên lặng chờ Chúa giúp!
Tường Lưu