DANH VỌNG
Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là
danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. (Giăng
12:43)
Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng
chăm sự không thấy được; vì những sự thấy
được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được
là đời đời không cùng vậy. (II Cô-rinh-tô
4:18)
Một người làm quan, cả họ được nhờ. (Tục
Ngữ)
Chẳng ham ruộng cả ao liền
Ham về cái bút cái nghiên anh đồ. (Ca Dao)
Danh vọng đời có người nào không muốn!
Mình làm quan thì cả họ được nhờ
Khi có danh, mình quan trọng hẳn ra
Đi mỗi bước thiếu gì người đưa rước!
Thời... tham nhũng, chuyện mua quan bán tước
Là chuyện thường, chỉ một sớm lên “ông”
Chức vị gì cũng có giá để “chung”
“Chung” càng nặng, danh càng cao, càng lớn!
Danh vọng “mua”, bề ngoài thiên hạ trọng
Nhưng bề trong có lẽ họ khinh khi
Không thực tài, chức vị ấy... sẽ nguy
Gây tai hại khôn lường cho xã hội.
Mặc dầu vậy, danh vọng đời rất... lợi
Tiền mua danh ta thâu lại mấy hồi
Ghế ta mua, ta ngất ngưởng, ta ngồi
Phú quí ấy, vinh hoa này, ta hưởng.
Trước mắt thấy danh vọng đời... thật sướng!
Anh đồ xưa vì danh, mới... bút nghiên
Chị nhà quê chê ruộng cả, ao liền
Ham cái bút, cái nghiên anh đồ... kiết!
***
Danh bởi Chúa không mấy ai tha thiết
Vì rõ ràng chẳng thấy lợi ngoài đời
Nhiều khi còn bị chèn ép, thiệt thòi
Do nếp sống khiêm nhường người Cơ-đốc.
***
“Điều thấy được” và “điều không thấy được”
Các thánh xưa đã chọn đúng cho mình
Cứ chăm “điều không thấy được”, đăng trình
Danh vọng ấy đời đời còn tồn tại.
Tường Lưu