ĐÔI DÒNG VỚi BẠN THƠ CƠ-ĐỐC


Thưa bạn,

Trong một vài thi tập Tâm Linh trước đây, tôi có nói
rằng dòng thơ tôi đã bị ngưng lại nhiều lần khiến cho
tôi tưởng đã đến lúc thời kỳ làm thơ của tôi kết
thúc, như sách Truyền Đạo đã dạy về mọi việc đều có
kỳ định (Truyền Đạo 3:1-8).  Dầu vậy, lúc nào tôi cũng
cầu xin Chúa khai thông mạch thơ cho tôi.  Làm thơ ca
ngợi Chúa là một niềm vui cho tôi, xua đi những nỗi
buồn tẻ của tuổi già.  Mỗi khi làm được một bài thơ
Tâm Linh, Chúa cho linh hồn tôi vui vẻ như đón nhận
phước thiêng đến từ Ngôi Trời!

Tôi đã hiểu tại sao tác giả Thi Thiên thưa với Chúa:  
Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-
hô-va bấy lâu.  Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát
ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.  (Thi Thiên
104:33).

Hát thì dễ, dầu cho hát giọng ngang phè như tôi:

Tiếng tôi lúc khỏe hát oang oang
Lúc yếu thì tôi hát khàn khàn
Tôi không gia nhập vào ban hát
Sợ e tôi hát giọng ngang ngang.

Nhưng làm thơ thì khó, khó quá chừng!  Bạn đã từng
làm thơ thì bạn biết đấy!

Khi dòng thơ... tuôn chảy thì làm thơ... nhanh lắm và thơ
có hồn.  Khi dòng thơ bỗng dưng bị... ngưng thì làm sao
nối lại được dòng thơ?

Một đêm Noél, tôi làm bài “Đêm Thánh”.  Làm được
mấy đoạn thì... thơ ngưng.  Nhiều ngày sau, tôi cố gắng
nối tiếp lại bài thơ, mà không tài nào được.  Đến nay
bài ấy vẫn còn dở dang:

Ngàn xưa miền Bết-lê-hem
Đêm đông sương tuyết phủ lên xóm làng
Người chìm trong giấc mơ màng
Gió khuya se lạnh, năm tàn sầu thương.

Trên đồi, ngọn lửa bập bùng
Mục đồng sưởi ấm giữa vùng quạnh hiu
Tan đi giá buốt ít nhiều
Nhưng sao vẫn thấy cô liêu cuộc đời...

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Đêm nay, “Đêm Thánh” cho người trần
gian...

Bài thơ ngưng tại đây.  Bạn thơ nào nối tiếp được thì xin...
vui lòng hưởng ứng cùng tôi.

Nhiều bài thơ tôi làm rơi vào tình trạng “dở dang” ấy,
nên tôi cho rằng kỳ làm thơ của tôi đã... kết thúc.  
Tôi cám ơn Chúa, vì khi Chúa cho tôi làm thơ ca ngợi
Ngài thì tôi đã không... bỏ lỡ cơ hội.  Nay phải ngưng thì
cũng... yên lòng thôi.

Tôi rất sợ kiểu làm thơ mà gắng mà gồng cho bằng
được.  Thơ thế thì còn gì là thơ nữa.

Tôi có nhờ nhiều bạn hữu cầu nguyện xin Chúa khai
thông mạch thơ cho tôi, dạy tôi làm thơ ca ngợi Ngài.  
Nhờ là một chuyện, còn tự mình thì... chắc ăn hơn.  
Chúa biết tôi xưa nay thành tâm làm thơ ca ngợi Ngài,
và chỉ ca ngợi Ngài thôi, không có mục đích gì khác.  
Cho nên thơ tôi đôi khi đi vào sự... “chạm nọc” và hậu
quả của sự “chạm nọc” tôi vẫn lãnh dài dài.  Không
sao, tôi chấp nhận mà!  Sự ca ngợi Chúa là cần thiết
và trên hết!

Dĩ nhiên phổ biến một tập thơ thì ít nhiều đều có hồi
âm.  Có hồi âm làm mình vui, có hồi âm làm mình
buồn.  Được một lời khen thì mình vui hẳn lên.  Bị một
lời chê thì mình buồn dai dẳng.  Ai nói rằng tác phẩm
của mình được người khen mà mình không vui thì tôi
không tin.  Ai nói rằng tác phẩm của mình bị người chê
mà mình không buồn thì tôi không tin.  Đó là thường
tình, phải không bạn?

Tôi cũng đã viết đâu đó đại ý rằng:  Mượn sự ca ngợi
Chúa mà làm thơ để đưa mình lên thì bài thơ đó chỉ
đáng cho vào thùng rác, và yên trí, trước sau cũng hái
trái từ cây mình trồng.  Chúa biết tôi... trong sạch trong
vấn đề này.

Vậy nên, Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi, của bạn
hữu tôi cho tôi thực hiện thêm được một thi tập Tâm
Linh nữa:  Thi tập Tâm Linh thứ 11.  Không cần nói ra
bạn cũng biết tôi hết lòng tạ ơn Chúa thế nào!

Bây giờ tập thơ đã đến tay bạn, xin bạn hãy vì tôi tạ ơn
Chúa và đọc thơ tôi với trọn tấm lòng ca ngợi Chúa!  
Chúa sẽ ban phước trên bạn đến nỗi... không chỗ
chứa chăng!  Mong lắm thay!

Tôi cũng xin bạn khi đọc thơ tôi, vui lòng tiếp tục cầu
nguyện Chúa dạy tôi làm thơ, làm thơ và làm thơ ca
ngợi Ngài cho tới khi tôi “Lên Thuyền” trở về Quê Hương
Thánh.  Tôi là “boat people” mà!  Cám ơn bạn.

LÊN THUYỀN

Đức Thánh Linh phán:  Phải, vì những
người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc...
(Khải Huyền 14:13)

Từ giã trần gian, từ giã đời
Lên thuyền, thuyền tách bến ra khơi
Thanh thoát phiêu diêu hồn lữ thứ
Trở về Quê Hương Thánh nghỉ ngơi.

Tôi xin kính cẩn dâng tập thơ này cho Chúa.  Nguyện
Ngài dùng nó theo ý Ngài.  A-men.  

Trân trọng,

Houston, ngày 11 tháng 1 năm 2006

Tường Lưu