SAO CON ÐẾM ÐƯỢC PHƯỚC ÂN NGÀI


Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va
Ðức Chúa Trời ngươi, ấy là Ðức Chúa Trời,
tức Ðức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước
và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu
mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài.  
(Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9)


Có những người thương nhất trong đời
Người thương nhất ấy đã đi rồi
Ðã không còn nữa, ta đau xót
Trái tim quặn thắt biết sao nguôi!

Có những đau lòng nói không ra
Những ngày khổ nạn nhất đời ta
Nghĩ rằng đến thế, thôi, là hết
Là sống giờ đây...  cuộc sống thừa!

Có những khi đau, bệnh ngặt nghèo
Nhăn nhó, người thân cũng khổ theo
Ta muốn đi ngay vào lòng đất
Còn hơn ray rứt nỗi buồn đeo!

Có những đoạn đời mất tự do
Nhục nhằn, đầy đọa, chốn lao tù
Biết đến bao giờ trời lại sáng
Mỏi mòn ngày tháng tối thiên thu!

Bây giờ ta vẫn sống, vẫn còn
Ðã từng ngàn bão táp dập dồn
Ðã từng mất hết đều trân quí
Ðã từng tan nát cả cõi lòng!

***



Con tạ ơn Ngài, Ðức Chúa Trời
Lòng thành tín Chúa đến đời đời
Nếu không từng trải đau thương ấy
Sao con đếm được phước ân Ngài!