ÐÔI DÒNG VỚI BẠN THƠ CƠ-ÐỐC


Xin mời bạn đọc "Bài Thơ Xuân" sau đây của Cụ Nam Sơn, Mục Sư LƯU VĂN MÃO:

Bài thơ Xuân,
Xuân không bao giờ hết,
Nghinh tiếp Xuân nầy...
Xuân nầy kế tiếp...
Hết Xuân đời tạm đến Xuân đời đời,
Bao giờ cũng Xuân cả.
Xuân có già đâu?

Bài này Cụ làm năm Cụ đã 78 tuổi, tặng Cụ Mục Sư PHẠM XUÂN TÍN, 69, năm Tân Dậu 1981.

Ðây là một bài thơ ca ngợi Chúa.
Tuyệt vời!
Khi tôi đọc lên, tâm hồn tôi thật là nhẹ nhàng.  Không cắt nghĩa được.  Thanh thoát.  Lâng lâng.  Cảm hóa.  Bay bổng.  Xuân không bao giờ hết, Xuân đời đời, bao giờ cũng Xuân cả.  Ðó là hy vọng lớn của những người thành tâm theo Chúa.

Các thi tập CA KHÚC TÂM LINH, VƯỜN HOA TÂM LINH của tôi ấn hành trước đây cũng được khởi hứng theo chiều hướng  ca ngợi Chúa.  Ca ngợi Chúa là điều tôi thấy các tín hữu Cơ-đốc vẫn làm xưa nay.  Bạn có nghe tiếng ca ngợi Chúa của Ða-vít trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất?  Bạn có nghe tiếng ca ngợi Chúa của Phao-lô, Si-la sau khi bị đánh đập và nhốt tù?

Sau trận đòn thù, vẫn hát vang
Hát vang cho cửa ngục mở toang
Hát vang cho thấy quyền năng Chúa
Tất cả xích xiềng đã đứt ngang.

Cũng với mục đích ca ngợi Chúa, tôi xin gởi tiếp đến bạn thi tập này: SUỐI MÁT TÂM LINH.

Ðời tin kính của tôi không có gì đáng khoe, nếu không muốn nói là đáng chê, đáng trách.  Tôi đã nhiều lần và tin rằng sẽ còn nhiều lần nữa hối tiếc về những bước thuộc linh sa sút của mình.  Tôi đã từng trải sự thương xót, tha thứ của Chúa rộng rời là chừng nào!

Hỡi Ðức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác,
Thì, Chúa ôi!  Ai sẽ còn sống?
(Thi Thiên 130:3)

Vậy nên, trong SUỐI MÁT TÂM LINH bạn sẽ thấy cái TÔI của TÔI "đáng ghét" lắm!  Xin đừng đi vào những kinh nghiệm "không có gì đáng khoe" ấy của tôi.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người Cơ-đốc là "chứng đạo".  Tôi rất yếu kém vấn đề này.  Thỉnh thoảng trên báo Ánh Sáng, Mục Sư PHAN THANH BÌNH có viết mấy câu, đại ý như sau:  "Nếu ai nhút nhát trong việc làm chứng về Chúa thì có thể dùng các sách chứng đạo mà phát cho những người chưa nghe đến Chúa".  Tôi nhút nhát.  Tôi đã đi phát sách chứng đạo.  Nhưng không phải dễ đâu:

Thuở xa xưa, những buổi chiều Chúa Nhật
Tôi thường theo ban Chứng Ðạo "lên đường"
Các ông bà hăng hái giảng Tình Thương
Tôi nhút nhát, nên chăm về... phát sách.
Có người nhận, có người quăng xuống đất
Tôi nhặt lên, đỏ mặt, đứng lặng thinh...

Mục Sư BÌNH còn nói tiếp:  "Một mình Ðức Chúa Jêsus có thể cứu cả thế gian, nhưng Ðức Chúa Jêsus không thể cứu cả thế gian một mình".  Có nghĩa là Chúa cần chúng ta.  Chúng ta không thể bỏ qua công tác chứng đạo được:  "Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin?  Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?"  (Rô-ma 10:14).  

Tôi đọc câu Kinh Thánh:  "Hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh."  (Mác 8:38).  Tôi không hổ thẹn về Chúa và đạo Chúa.  Tôi nhút nhát!  Nếu bạn cũng nhút nhát như tôi, xin tìm một lối chứng đạo thích hợp với mình.  Tôi chứng đạo bằng tiếng lòng tôi:  Thơ!

Ðọc thơ tôi, bạn thấy rằng tôi trăn trở với mình nhiều lắm.  Tôi tưởng tôi vững vàng đấy nhưng trong chiều sâu của lòng mình vẫn có những con rắn vẽ ngoằn ngoèo những câu hỏi, những thắc mắc không nên:

Những trắc trở trên bước đường theo Chúa
Ðã nhiều khi thấy cay đắng trong lòng
Có con rắn hỏi những câu thật khó
Vẽ ngoằn ngoèo trong trí các đường cong.

Lời Chúa dạy hãy tha thứ.  Tôi học mãi không thuộc.
Lời Chúa dạy hãy khiêm nhường.  Tôi học mãi không thuộc.
Lời Chúa dạy lời nói phải có ân hậu và nêm thêm muối.  Tôi học mãi không thuộc.
Lời Chúa dạy Ðức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.  Tôi học mãi không thuộc.
Lời Chúa dạy...  Tôi học mãi không thuộc.

Có nhiều khi rất là mâu thuẫn.  Hành động sai quấy vừa xong thì tôi mới nhận thức được.  Trễ rồi.

Phút trước, vừa Ha-lê-lu-gia
Phút trước, vừa nguyện sáng danh Cha.
Phút sau, đã nói lời điên dại
Phút sau, đã theo gót quỉ ma.

Tôi có những trăn trở không yên khi ký ức hiện về với những thiếu sót trách nhiệm làm con của tôi đối với Ba Mẹ tôi.  Cơ hội đã qua rồi thì vô phương "níu" lại:

Tôi cố gắng quên đi, quên không được
Lỗi làm con đã để vết thương sâu
Ba Mẹ ơi!  Con, tóc đã bạc phau
Vết thương ấy vẫn còn đang rỉ máu.

Có những đêm tâm hồn tôi không an nghỉ.  Không tìm được một ai trên đời có thể xoa dịu được những tê tái trong lòng.  Tôi tìm đến Chúa.  Ðến lời Chúa.  Ðến ngôi Chúa.  "Tay ta há ngắn quá không chuộc được sao?  Hay là sức ta không đủ mà cứu được sao?  (Ê-sai 50:2).  Ðược an ủi lắm, bạn ơi!

Tìm đến Chúa, linh hồn con vui vẻ
Như nai tơ bên dòng suối êm đềm...
Tìm đến Chúa, linh hồn con an nghỉ
Như trẻ thơ trong tay mẹ dịu hiền...

Tôi nguyện cầu thi tập này được Chúa sử dụng.
Nếu được Chúa sử dụng thì nước lã cũng thành rượu ngon.  Ðúng không bạn!

Con lạy Chúa, thơ con là tiếng hát
Ca ngợi Ngài, ca ngợi mãi không thôi
Tiếng thơ con quyện lấy Chúa đời đời
Và con chỉ làm thơ ca ngợi Chúa!

Tôi xin kính cẩn dâng tập thơ này cho Chúa.  Nguyện Ngài dùng nó theo ý Ngài.  A-men.

Houston, ngày 1/1/2000
Tường Lưu