|
|
|
|
TẤM VÉ SỐCó một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. (Châm Ngôn 14:12) Một người bạn tặng tôi hai vé số Cầm trong tay, tôi mừng lắm... ước thầm Lâu không mua, nay mong trúng... vài trăm Rất hồi hộp, cạo từ từ... từng số. Tấm thứ nhất, trúng ba đồng, ít quá! Tấm thứ hai, trúng vỏn vẹn... một đồng. Tôi phân vân... có nên lãnh ra không Hay đổi lại, lấy thêm vài tấm khác? Tôi nghĩ rằng: Bốn đồng làm gì được? Thôi đổi đi lấy mấy tấm... cạo thêm Vì đằng nào mình cũng chẳng tốn tiền Mà hy vọng, biết đâu mình... trúng lớn! Ðến quầy vé, tôi đổi ra bốn tấm Lại thầm mong cho trúng được... lần này Lại từ từ cạo từng số... run tay Và kết quả: Bốn tấm "đi" tuốt luốt! *** Mua vé số, thật ra là... cờ bạc Hỏi mình rằng: Nếu trúng, Chúa vui không? Câu trả lời: Hãy nghe tiếng lương tâm! Cờ bạc đấy! Liệu mà mua vé số! Tường Lưu TL không tìm thấy chỗ nào trong Kinh Thánh nói về... cờ bạc. Nhưng cổ nhân đã có lời khuyên: "Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm". Trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Sơ Ðẳng có bài "Chớ nên ham mê cờ bạc", TL xin ghi lại bài đó sau đây: "Tính ham mê cờ bạc là một tính rất xấu, nó làm cho người ta phải nhiều sự thiệt hại và mất cả phẩm giá. Ai đã mắc phải tính xấu ấy thì chẳng mấy người tránh khỏi sự nghèo khó túng bấn, rồi sinh ra gian lận điên đảo, vì cờ bạc là một cách ăn chơi tổn hại nhiều tiền. Họa là mới có khi được, mà được thì xa phí hết ngay, còn khi thua thì nhiều, mà thua mãi thì thành ra công nợ, có khi đến nỗi vong gia thất thổ, phải đi ăn mày ăn xin, ăn trộm ăn cắp, là những điều hèn hạ xấu xa. Ðã cờ bạc thì còn danh giá gì! Dẫu ông gì bà gì, mà đã ngồi vào đám bạc, thì cũng thành ra đê tiện. Ai cũng gọi là con bạc, đồ cờ bạc. Bởi thế cho nên các anh phải giữ gìn, đừng bắt chước những phường cờ bạc, đừng có tập nhiễm lấy cái thói xấu ấy." |