PHẢI CHÚC PHƯỚC


Ðừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.  (I Phi-e-rơ 3:9)

Chớ hề dối mình; Ðức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.  (Ga-la-ti 6:7)


Tôi chúc phước cho kẻ thù?  Khó lắm!
Nó hại tôi, tôi chúc nó thế nào?
Giận trong lòng, mở miệng chúc làm sao?
Thấy mặt nó, tôi muốn cho... một đấm!

Nhưng có khi, ráng mỉm cười, nén giận:
"Chúc cho anh... mọi sự được hanh thông
Anh làm gì... bất cứ, cũng thành công
Kể cả chuyện... anh... chơi tôi tàn tệ!"

Tôi chúc xong, tôi tự nhiên... "khoái chí"
Lời chúc tôi sắc bén... lưỡi dao găm
Như vô tình, mà cố ý... tôi đâm
Chúc kiểu ấy "nặng" hơn lời rủa sả.

    ***
Phải chúc phước!  Ấy là vì điều đó
Mà anh em được gọi... hưởng phước lành!
Nếu lòng tôi thật sự thiếu chân thành
Tốt hơn hết, lặng thinh, đừng chúc phước!

Loài người nhìn bề ngoài còn biết được
Huống chi Ngài, Ðấng dò xét lòng người
Thiếu chân thành, dù "khoái chí" nhất thời
Rồi sẽ "gặt" những giống mình gieo xuống!


  Tường Lưu