MỐI TÌNH... CHUNG THỦY





Trước khi vào bài:


- TL xin đề cao mối tình chung thủy của A-đam và Ê-va.  Dẫu cho sung sướng cực kỳ khi sống trong vườn Ê-đen hay bỗng chốc rơi vào cảnh "đổ mồ hôi trán" và "cực khổ bội phần" ngoài vườn Ê-đen... thì ông bà vẫn cùng chia sẻ cay đắng, ngọt bùi với nhau.  Khi Chúa tra vấn, ông khai ra bà và bà khai ra con rắn cũng là những lời nói thật lòng, không có gì đáng cho ta chê trách, vì sự thật đúng là như thế.  TL cho rằng trong gian khổ "đến nơi đến chốn" như vậy, tình thương yêu của ông bà càng thêm gắn bó.  Không có một lời phiền trách nào, dù là nhỏ nhất, của A-đam đối với Ê-va.  Cách xử sự như vậy quả là cao cả, đáng làm gương tốt cho muôn đời...  (Chắc bạn đọc cũng đã biết điều này:  Trong vườn Ê-đen ông bà không có con, nhưng khi ra khỏi vườn ấy thì ông bà... có, và có... nhiều con).  


A-đam ngủ, khi tỉnh ra... được vợ
Xương, xương tôi và thịt cũng thịt tôi
Ôi, Chúa ban hạnh phúc sống có đôi
Cùng vui hưởng ngọt bùi Vườn Lạc Thú.

Vào một hôm... ngả lưng nằm... nghe gió
Thì Sa-tan... đến cám dỗ Ê-va
Chuyện không ngờ:  Tai nạn lớn xảy ra
Ðời vất vả, bên nhau chia... gian khổ.

Trong gian khổ, tình thương không vỡ đổ
Không thở than, không phiền trách một lời
Kiếm miếng ăn, cùng chung giọt mồ hôi
Niềm ân ái mỗi ngày thêm khắng khít.

Lòng chung thủy, dòng thời gian... không hết
Phút đầu tiên bền vững tới... ngàn sau
Dù cuộc đời đầy... mây nổi, bể dâu
Vẫn giữ mãi tình thiêng liêng... bất diệt.


  Tường Lưu