|
|
|
|
CỦA LỄ TA DÂNGVua đáp cùng A-rau-na rằng: Không, không được; ta muốn mua hết của ngươi, cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. (II Sa-mu-ên 24:24) Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dâng; nhưng mụ nầy thiếu thốn, mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. (Lu-ca 21:4) Muốn dâng cho Chúa, có người... "bao" Thì hẳn là vui... đến mức nào! Người chịu "bao" mình, mình dâng... "bạo" Dâng nhiều, mình có tốn chi đâu! Ví thử tôi dâng... tiền túi tôi "So đo" dâng ít, "gọi là"... thôi Tôi nghĩ ít nhiều không quan trọng Có lòng dâng hiến, Chúa thương rồi. Một đồng công lãnh, đáng một đồng Tróc vảy, trầy da... đúng thế không? Lãnh tiền đôi lúc còn... rơi lệ Nên muốn dâng chi... cũng có chừng! Ngày xưa... dâng hiến, giống ngày nay? Tiền dư dâng Chúa... đẹp cả hai: Chúa có chút tiền; mình chẳng thiếu Tiền dư, đâu có phải tiền... vay! *** Cám ơn Ða-vít tấm gương vàng "Nếu không đáng giá ta không dâng" Mấy ai tự hỏi khi dâng hiến: Của lễ ta dâng đáng giá chăng? Tường Lưu |