|
|
|
|
TIẾT DỤC, ĂN SƯƠNG...*Thưa thầy nhơn lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? ... Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem phân phát cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. (Mác 10:17&21) Xưa có người... muốn trường sinh bất lão Đạo sĩ khuyên: Phải tiết dục, ăn sương Xa đàn bà, cấm mỹ vị, cao lương... Người ấy nói: Thọ ngàn năm... vô ích! Xưa có người... rất giàu sang... trẻ tuổi Cũng muốn mình hưởng sự sống đời đời Chúa khuyên rằng: Về bán hết gia tài Giúp kẻ khó, rồi theo Ta... thì được. Thanh niên ấy ra về, lòng rầu rĩ Theo Chúa ư? Theo Chúa... khổ vô cùng Lũ chim trời có tổ, cáo có hang Chúa nghèo quá, chỗ gối đầu... không có! *** Ba vạn sáu ngàn ngày... vèo cái hết! Sống giàu sang, hưởng thụ... muốn sống lâu! Nhưng quên rằng... ai cũng có... đời sau Và đời sau mới thật là... quan yếu. Vì đời sau... thời gian vô cùng tận Muốn trường sinh... phải chuẩn bị... bây giờ Phước đời đời Chúa đã sẵn dành cho Người trung tín một lòng đi theo Chúa. Tường Lưu * Tương truyền có một người đến hỏi một đạo sĩ về thuật trường sinh bất lão. Đạo sĩ bảo phải tiết dục, ăn sương nằm gió, xa lánh đàn bà, cấm ăn cao lương mỹ vị... thì mới có thể trường sinh. Người ấy nói: Như thế thọ đến nghìn năm cũng chả có ích gì! Thà chết yểu thì còn hơn! (Trích trong Cái Cười của Thánh Nhân của Thu Giang Nguyễn Duy Cần). |