GIỮA MỘT BẦY MUÔNG SÓI

[Đây là lời Chúa dặn dò các môn đồ khi gặp bắt bớ vì rao giảng Tin Lành.  TL không nằm trong trường hợp này.]

Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội, trước mặt quan án và quan cai trị, thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình, hoặc nói lời gì; bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.  (Lu-ca 12:11-12)


Tôi từng bị đưa đến nơi giam giữ
Đưa đến nơi tra hỏi trước quân... quyền
Ai không lo khi đối diện an ninh?
Tôi lạc lõng giữa một bầy muông sói.

Các khí cụ treo trên tường... tự nói
Những khổ hình tra tấn... sẽ kinh qua
Nghe phòng bên, tiếng hét, tiếng rên la
Lòng chết lặng, tôi thấy mình khiếp sợ.

Những lúc ấy tôi hướng về ngai Chúa
Dốc đổ lòng thầm nguyện... chẳng thành lời
Đức tin tôi, tôi biết, rất nhỏ nhoi
Không hy vọng bao nhiêu khi thầm nguyện.

Tôi là người xưa nay không trung tín
Không thiết tha, không sốt sắng thờ Ngài
Tôi thuộc nhiều... Kinh Thánh chẳng thua ai
Cũng Thánh Ca hát lên, nghe... được lắm.

Nhưng thật ra, đức tin tôi thiếu kém
Vấn lòng mình, không xứng đáng Chúa thương
Nên trong phòng thẩm vấn, quá cô đơn
Một con chiên giữa một bầy muông sói.

    ***






Không bỏ tôi khi lòng tôi bối rối
Thần Linh Ngài hiện diện giữ gìn tôi.
Nay nhìn về ngày đen tối qua rồi
Lời cảm tạ, Chúa ơi, sao cho đủ!


  Tường Lưu



TL được đọc bài viết của Đức Hồng Y NGUYỄN VĂN THUẬN, rất  cảm động, xin ghi ra đây mời bạn cùng suy gẫm:

KHÔNG BAO GIỜ CHÚA BỎ MẶC CON
VỚI GIỚI HẠN CỦA CON

Chúa nhân từ vô cùng, Chúa hiểu lòng con, và sự yếu hèn của con, nên Chúa không bỏ con.
Chúa công bình vô cùng, nên Ngài không đòi hỏi sự gì vượt quá sức con.
Con sung sướng vô cùng khi suy ngắm Chúa công minh vô cùng,
Và con giao phó tất cả, tất cả trong tay Chúa.
Kinh nghiệm đã cho con thấy, những lúc đường con đi gặp khó khăn muôn vàn,
Đêm tối, thử thách hầu như không có lối thoát, Chúa không bỏ con, vì Chúa công minh vô cùng.
Lúc con hầu như sắp ngã quỵ dưới sức mạnh của sự dữ,
Chúa vẫn không bỏ con, Ngài ở gần con hơn bao giờ cả.
Lúc con muốn thất vọng buông xuôi, Vì trong ngoài gặp bao nhiêu trở ngại như vũ bão,
Để xuyên tạc thiện chí của con, hoạt động của con, Chúa vẫn không bỏ con.
Vì chính những lúc ấy, Chúa Thánh Thần dạy dỗ con phải làm gì, phải nói gì.
Chúa Thánh Thần tiếp tục đổ hy vọng vào tim con đang héo hắt.
Ngài bảo đảm cho con rằng: "Không bao giờ Chúa bỏ mặc con với giới hạn của con" ( Lc 12, 11-12 )
........
             
                    (TRÍCH EPHATA VIỆT-NAM 62)