|
|
|
|
GIẢNG NỬA GIỜMột gã tuổi trẻ tên là Ơ-tích, ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài; và bị ngủ mê quá, nên từ tầng lầu thứ ba té xuống, lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi... (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:9) Bài giảng dài... tôi không ưa nghe... lắm Chẳng lẽ vì... do tuổi tác hay sao? Nói thật ra, cũng đúng một phần nào Đâu còn trẻ mà ngồi lâu... không mệt! Bài giảng dài... nhiều khi nghe... quên hết Thì làm sao hiểu diễn giả nói gì! Đúng, mình già... "thể chất" đã suy đi Mỏi con mắt, mỏi cái lưng, mỏi cổ... Bài giảng dài... tại sao dài? Không rõ! Tôi "thật thà"... xin đề nghị đôi lời: Giảng nửa giờ, đủ ý nghĩa... thì thôi "Kéo" dài quá... e người nghe... "Ơ-tích"! Tường Lưu TL tạm đánh giá thời gian của "bài giảng" như sau: - 30 phút: Very good. - 40 phút: Good. - 50 phút trở lên: No good whatsoever. Đây chỉ nói về trường hợp các buổi nhóm thông thường trong Hội Thánh, còn những trường hợp đặc biệt như bồi linh, truyền giảng, hoặc các diễn giả có biệt tài giảng dạy (rất hiếm)... thì TL không dám đề cập tới. |