TRI KỶ


Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta.  (Giăng 15:15)

Vì chẳng kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi; bằng vậy, tôi có thể chịu được; cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo; bằng vậy, tôi đã có thể ẩn mình khỏi nó.  Nhưng chính là ngươi, kẻ bình đẳng cùng tôi, bậu bạn tôi, thiết hữu tôi.  (Thi Thiên 55:12-13)


Những bạn thân tôi kể là "tri kỷ"
Suốt cuộc đời chỉ vỏn vẹn mấy người
Ðã cùng nhau chung kỷ niệm một thời
Gần gũi lắm, hơn anh em ruột thịt.

Các bạn tôi, như tôi, đời bết bát
Chẳng có ai được may mắn... lên "hương"
Sống "qua ngày", sống thanh bạch, bình thường
Có lẽ thế tình anh em gắn bó!

Tôi ví thử... nếu một người "trúng số"
Thì biết đâu chẳng còn nữa... anh em!
Trong gian nan ta sát cánh đã quen
Khi sang cả, tình người ta khó đoán.

Tôi đã thấy trường hợp này nhiều lắm
Xung quanh ta "giàu đổi bạn" thiếu gì
Chuyện ngày xưa Bảo Thúc với Quản Di*
Tôi dám chắc thời buổi này không có.

      ***
Nhưng tôi nhìn lên cao, nhìn Thiên Chúa
Ai quyền năng, ai cao cả bằng Ngài?
Mà Chúa tôi, thương xót cõi trần ai
Ðã giáng thế cứu loài người tội lỗi.

Chúa cứu tôi, Chúa thương tôi tuyệt đối
Tôi thấp hèn, tôi hư mất, hoang đàng...
Chúa đối tôi tình bạn hữu nồng nàn
Tình "tri kỷ" đời đời không thay đổi...




*  Lúc hàn vi Bảo Thúc Nha cùng hùn vốn đi buôn với người bạn là Quản Di Ngô, cũng kêu là Quản Trọng.  Khi chia lãi, Quản Trọng luôn giành phần to.  Bảo Thúc Nha không bao giờ phiền hà hay nửa lời oán trách.  Có người bảo:  Quản Trọng là người tham lam, một người bạn xấu, vô nghĩa.  Thúc Nha đáp:  Quản Trọng là người tốt, không hề tham, chỉ vì nhà nghèo thôi.  Khi tùng quân, lúc ra trận, Quản Trọng hay lùi ở phía sau.  Khi rút quân thì lại chạy trước.  Mọi người cười chê và cho Quản Trọng hèn nhát.  Bảo Thúc Nha đính chánh:  Quản Di Ngô không phải nhát gan.  Chỉ vì còn mẹ già nên phải lưu giữ tấm thân để phụng dưỡng mẹ vậy.  Ðó là con người chưa gặp vận.  Lúc gặp thời rồi thì con người ấy làm trăm việc không hỏng một.  Cảm mến bạn, Di Ngô thường nói:  Sinh ra ta ấy là cha mẹ.  Hiểu biết ta, ở đời chỉ có một mình Bảo Thúc Nha.  Ðời sau cho rằng:  Quản Trọng và Bảo Thúc Nha là đôi bạn tri kỷ.  (Tri kỷ.  Theo Nhân Vật Ðông Châu của Thanh Lan Võ Ngọc Thành)