VÂNG; RỒI KHÔNG ÐI


Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhứt, mà rằng:  Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho.  Ðứa ấy thưa rằng:  Vâng; rồi không đi.  Ðoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy.  Ðứa nầy thưa rằng:  Tôi không muốn đi.  Nhưng sau ăn năn, rồi đi...  (Ma-thi-ơ 21:28-30)

Xin đọc Ma-thi-ơ 21:28-31


Vâng với tôi, rồi không đi!  Tôi giận!
Khi nói vâng là chấp nhận "phải" đi
Nếu bất thần vì một lý do gì
Không đi được, nên báo cho tôi biết.

Tôi "bực mình" khi gặp người "bất nhất"
Hẹn đến chơi, tôi chờ mệt cả người
Chờ sáng, chiều, chờ mãi, bặt tăm hơi
Hạng người ấy... theo tôi, tin hơi khó!

    ***
Nói không đi, sau ăn năn đổi ý
Rồi lại đi... tôi cũng chẳng bằng lòng
Việc tôi nhờ, bất đắc dĩ nhận làm
Tôi không thích chơi "ép người"  như thế!

Có người nói lửng lơ câu gì đó
Tôi hiểu rằng... "từ chối khéo" rồi chăng?
Nhưng ít lâu thì lại nhận, chịu làm
Hạng người ấy... tôi chỉ tin tạm tạm...

    ***
Tôi, con người, từng đau vì... va chạm
Hứa lung tung, quên mất hứa những gì
Sực nhớ ra... là cơ hội qua đi
Là tiếc nuối, là tội tình... "lãnh đủ".

    ***
Tôi nhiều lần đã hứa tràn với Chúa
Khi lòng tôi đang rất đỗi ăn năn
Tôi hứa xong, tôi quyết chí thi hành
Hăng hái lắm!  Ðược ít lâu rồi... "nguội"!

Chúa biết tôi, một con chiên yếu đuối
Nhận; không làm!  Hay không nhận; rồi làm!
Ðấng Chăn Hiền vì tôi, vẫn sẵn sàng
Tha thứ tôi, một con chiên... xấu nết!


  Tường Lưu