THAY LỜI TỰA


trích từ

Vài Cảm Nghĩ Khi Ðọc Thơ TƯỜNG LƯU

của VŨ ÐỨC NGHIÊM



Tôi được hân hạnh biết Tường Lưu từ những năm đầu thập niên 40 ở Hànội.  Anh là trưởng nam của cụ cố Mục sư Lưu Văn Mão.
........

Năm 1951, tôi nhập ngũ, vào Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Ðịnh.  Mãi đến năm 1956, tôi mới gặp lại anh tại Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn 3 Dã Chiến.  Rồi bẵng đi gần 10 năm sau, chúng tôi lại gặp nhau ở Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn II tại Pleiku.  Lần này  chúng tôi có dịp gần gũi nhau nhiều hơn.  Anh  có lòng kính Chúa yêu người, thường nhắc nhở tôi cầu nguyện, nhất là những lúc tôi gặp khó khăn bối rối.  Thật vậy, những ngày ở Pleiku, anh đã nâng đỡ, săn sóc tôi rất nhiều về đời sống tin kính.
........
       
Các nhà thơ trong Hội Thánh Tin Lành Việt nam không nhiều, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.  Từ những thập niên đầu của thế kỷ 20, trên Thánh Kinh Báo, nguyệt san của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, có đăng một số bài thơ của các vị Mục sư, như quí cụ:  Cố Mục sư Dương Tự Ấp, cố Mục sư Lê Ðình Tươi, cố Mục sư Ông Văn Huyên, cố Mục sư Phan Ðình Liệu, và cố Mục sư Lưu Văn Mão.  Những năm cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70, cụ cố Mục sư Lưu văn Mão  xuất bản "Nam Sơn Thi Phẩm" có nhiều bài được truyền tụng.
........

Gần đây nhất, nhà thơ Tường Lưu xuất hiện, gây ngạc nhiên cho khá nhiều người kể cả người viết bài này.  Hơn nửa thế kỷ biết Tường Lưu, tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình hân hạnh được quen biết một nhà thơ.  Mấy năm vừa qua, Tường Lưu đã liên tiếp cho in bốn tập thơ đạo và ba tập thơ đời.  Theo thiển ý, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì sự nghiệp thi ca của cụ cố Mục sư Lưu Văn Mão đã, không ít thì nhiều, ảnh hưởng đến các con của cụ:

- Nhà thơ Tường Lưu.
- Vĩnh Phúc, người đã hợp tác với cố nhạc sĩ Hoàng Trọng với những ca khúc để đời như:  "Ngàn Thu Áo Tím", "Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua", "Tôi Vẫn Yêu Hoa Màu Tím", v.v...  Vĩnh Phúc cũng đã dịch và đặt lời Việt cho hàng trăm bài Thánh Ca, có thể nói một cách khách quan là chưa từng có người nào đã "đơn thương độc mã" đóng góp vào kho tàng Thánh Ca Việt Nam những bài hát cảm động và với một số lượng phong phú như Vĩnh Phúc.  
- Sau hết, chúng ta được biết Tiến sĩ Lưu Văn Hồng, con trai út của cụ Mục sư Lưu Văn Mão, với bút hiệu Trần Lưu Hoàng cũng là tác giả của nhiều ca khúc Giáng Sinh và Phục Sinh nổi tiếng như:  "Ðêm Vui Trần Thế", "Con Trời Lâm Thế", "Vùng Ðồi Xa Ấy", "Từ Ðồi Gô-gô-tha", v.v...

Tôi đã được Tường Lưu gửi cho hầu hết những tập thơ anh xuất bản:  Ánh Sáng Tâm Linh, Vườn Hoa Tâm Linh, Ca Khúc Tâm Linh và Suối Mát Tâm Linh.  Ngoài thơ Tâm Linh, Tường Lưu cũng dịch thơ Hán Việt, và tôi rất thích những bài thơ dịch Hán Việt của anh trong tập thơ  "Tìm Lại Hương Xưa" (chữ Hán là "Vấn Cựu Tầm Hương") và những bài thơ trong "Mộng Ban Ðầu", "Khói Mây Tan", v.v...

Cách đây nửa thế kỷ, nhà thơ Cao Tiêu đã dìu dắt tôi vào thơ, thì nay nhà thơ Tường Lưu đã khơi lại trong tâm hồn tôi tình  yêu thơ từ thuở nào.

Tôi đã đọc thơ Tường Lưu nhiều lần và thuộc lòng khá nhiều bài. Thơ Tường Lưu chưa toàn bích, nếu không muốn nói là cũng cần phải trau chuốt hơn nữa.  Tuy nhiên, bản tính của anh rất hồn nhiên, đôn hậu, nên lúc nguồn cảm hứng trào ra bút thì anh đã viết những vần thơ về Tình Yêu Thiên Chúa, Tình Yêu cha mẹ làm rung động, bồi hồi con tim của biết bao người đọc. Tôi yêu thơ anh, yêu con người rất tình cảm của anh, vì khi nhắc đến cha mẹ đã qua đời, anh thường hay khóc, và đọc thơ anh, tôi cũng mủi lòng, rưng rưng nước mắt.
........

Tôi chợt nhớ tới cha tôi, hồi sinh thời, thường hay đứng trước hình ảnh ông bà nội tôi, trong căn phòng nhỏ ở đường Trần Quang Diệu Sàigòn, nhìn lên hình ông bà nội, vừa khóc vừa nói :

"Cha Mẹ ơi, con biết lấy chi đền bồi
Ơn sâu hơn biển, cao hơn trời."

Kỷ niệm đó, mỗi khi nhắc lại, lòng tôi thật bồi hồi xúc động và cám ơn Tường Lưu đã chia xẻ những cảm xúc cuả anh với tôi.  Thơ Tường Lưu rất chân thành. Anh viết về những khuyết điểm cuả chính anh, đồng thời cũng nói lên những cảm nghĩ của mình về các sự việc cần sửa đổi trong những buổi thờ phượng sáng Chúa Nhật.  Tôi có nói với anh về những cảm nghĩ này, rằng điều đó có thể làm người khác buồn, nhưng "thuốc đắng đã tật", tôi hy vọng những điều này sẽ có tác dụng tốt.

Nhân dịp ngày Lễ Mẹ (Mother's Day) năm nay, 2001, Tường Lưu gửi cho tôi một băng cassette có bài thơ "Tôi Soi Mình  Trong Gương" của Tường Lưu, Vũ Ðức Nghiêm phổ nhạc, do anh Hoàng Ðức Thành hát:

"Tôi soi mình trong gương,
"Lòng bâng khuâng nhớ Mẹ,
"Nước mắt chảy ròng ròng,
"Tiếng thầm con gọi Mẹ.
(Con gọi thầm Mẹ ơi!)

Tiếng hát của người bạn già ở tuổi thất thập cổ lai hi thật là rung động lòng người, tôi nghe mà bồi hồi cảm xúc vì lời thơ ý nhạc quyện vào nhau nói lên  lòng nhớ thương của con đối với mẹ; khi soi mình trong gương, tác giả nhìn thấy hình ảnh mẹ mình.
........

Tôi rất yêu mến thơ Tường Lưu.  Nó giản dị, mộc mạc, chân thành, rất giầu âm điệu, nhiều bài đọc lên là nghĩ đến một ca khúc sẽ viết trong tương lai.  Ðó cũng là lý do tôi đã phổ nhạc khá nhiều bài thơ của anh, như:  Mẹ Tôi Không Quên Tôi, Bốn Mùa Ði Với Chúa, Tôi Nghe Nhạc Thánh Dịu Êm, Lời Mẹ Ru, Những Dòng Nước Mắt Biết Ơn, Tôi Soi Mình Trong Gương v.v...  Trong các bài thơ tình cảm, tôi rất tâm đắc với Mộng Ban Ðầu, phỏng theo câu chuyện "Les Étoiles:  Rêverie D'un Berger" của Alphonse Daudet, và những kỷ niệm thuở đầu đời trở về trong ký ức, khi tôi đọc truyện ngắn nói trên những năm 50.  Thơ Tường Lưu đơn sơ, nhưng khá xúc tích, nhiều chỗ phá niêm luật một cách hồn nhiên và dễ thương vô cùng.  
........

Từ lâu nay, tôi có ý định viết những cảm nghĩ rất chủ quan về thơ Tường Lưu. Tôi cũng không có ý bình thơ Tường Lưu, vì trộm nghĩ mình không đủ khả năng, do đó những gì tôi viết ra trong bài này có phần "personal" nên không được vô tư lắm. Tuy nhiên lòng tôi thanh thản vì đã làm xong điều mình tâm nguyện.

     
SAN JOSE, tháng 5 năm 2001

Vũ Ðức Nghiêm