ÐÔI DÒNG VỚI BẠN THƠ CƠ-ÐỐC


Thưa bạn,

Tôi xin gởi đến bạn những dòng thơ Ơn Phước Chúa ban cho tôi khi tôi thực hiện thi tập Tâm Linh này:  CHÂN VỌNG TÂM LINH.*

Sau khi ấn hành thi tập ÁNH SÁNG TÂM LINH, tôi nhận được nhiều hồi âm.   Ða số, có thể nói hầu hết, đều tỏ ra hài lòng với những bài "xây dựng" của tôi và nói rằng "ai cũng biết cả nhưng không ai dám nói ra".  Cũng có người khuyên tôi "tới luôn đi bác tài"...  

Thơ tôi chỉ có một mục đích là Ca Ngợi Chúa.  Tôi nghĩ rằng nói lên sự thật để làm tốt hơn trong sự thờ phượng cũng là một cách ca ngợi Chúa vậy.  Khi nói lên sự thật thì thế nào cũng không tránh được "đụng".  Có những vị "bị đụng" ở một nơi tôi chưa hề đến, tôi chưa hề được hân hạnh quen biết vị đó, cũng chưa được nghe vị đó giảng bao giờ, nên xin hiểu rằng tôi chỉ nêu lên những chuyện "có thật" thường xảy ra "chung chung" trong Hội Thánh mà tôi cho rằng không thích hợp và nên sửa đổi.

Dưới đây là mấy dòng "khích lệ" tôi, trích ra từ Báo NẾP SỐNG MỚI số 133 - 134, tháng Giêng - Hai, năm 2002 (bài viết của BS CHÂU NGỌC HIỆP):

Thật ra chỉ có văn chương du hí, văn chương giải trí mới không mếch lòng mà thôi, chớ văn chương tải đạo với ước nguyện xây
dựng mà tránh đụng chạm thì e rằng không đóng trọn vai trò...  Người có tinh thần phục thiện không vì những bài thơ "nói trúng tim đen" của mình mà buồn lòng, mà còn phải cảm ơn người can đảm nói lên lời nhắc nhở...

và từ Báo ÐUỐC THIÊNG số 58, tháng 4, năm 2002 (bài viết của BÌNH TÚ NGỌC - Việt Nam):

Khi đọc đến bài thơ "Ông Giảng Ông Cương", tôi thấy Tường Lưu thật là gan, nếu không muốn nói là... liều, ấy là dám "chơi" luôn cả... đầy tớ Chúa nữa:

Trên tòa giảng, chắc ông không trông thấy
Chúng tôi nghe, buồn biết mấy ông ơi!
Ði nhà thờ, thờ phượng Chúa mà thôi
Ðâu có muốn xem ông cương như thế!

Tôi nghĩ, không ít Mục Sư, Truyền Ðạo sẽ rất "thấm thía" khi đọc được bài thơ nầy và hy vọng sẽ "không cương" lại với thi sĩ mà đồng cảm với tác giả để sửa đổi lại chính mình.

Trong thi tập này tôi có một số bài đề cập tới những "nết xấu" của tôi nhiều hơn những thi tập trước.  Tôi cố chấp, tôi tham lam, tôi gian dối, tôi đủ thứ chuyện xấu... của thế gian!  Tôi tự hỏi:  Nói lên những chuyện xấu của mình có phải là ca ngợi Chúa không?  Hay là lại làm cớ vấp phạm cho những người khác?  Thì lòng tôi trả lời:  "Phải nói, phải xưng ra, phải cho mọi người biết rằng tôi rất yếu đuối, rất tội lỗi... mà Chúa vẫn thương yêu tôi".  Ðành rằng tôi đã có các cố gắng "chỉnh đốn" mình, nhưng hết vấp lại ngã luôn luôn.  "Ma quỉ như sư tử rống rình mò"... để cắn nuốt tôi, nhưng tôi phải công nhận nhiều dịp
tôi đã chiều theo ma quỉ mà hành động.  Xin Chúa giúp đỡ tôi sống đẹp lòng Ngài.  Lòng tôi trăn trở không thôi mỗi khi tự xét mình, và tôi luôn luôn nhận rõ rằng:  Tình Thương của Chúa thật rộng rời, thật bao la, thật vô bờ bến đối với tôi.

Có nhiều đêm linh hồn tôi sám hối
Lỗi của tôi dính dấp với Sa-tan
Chúa yêu ơi, sao Chúa vẫn dịu dàng
Chấp nhận con vào đàn chiên của Chúa?

Tôi thường làm thơ theo khởi hứng nhận được từ các câu Kinh Thánh, nên có những chữ trong câu Kinh Thánh ấy tôi sử dụng trong thơ, dầu rằng nghe... lạ tai.  Thí dụ:  Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Ðức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Ðấng Christ... (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:5).  Tôi dùng chữ tới đến:

Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng... tới đến
Sự thành tâm yêu mến Ðức Chúa Trời...

Có nhiều chữ "lạ tai" như vậy, nên tôi xin bạn hãy vui lòng đọc các câu Kinh Thánh tôi trưng dẫn trong mỗi bài thơ, trước khi bạn đi vào... bài thơ.  Cám ơn bạn.

Trong thi tập này cũng có những bài thơ ngắn, là những bài tôi "chuyển"  những câu Kinh Thánh nho nhỏ thành thơ.  Những câu Kinh Thánh ấy đã từng "nhập tâm" tôi từ thuở thơ ấu và đã an ủi, nhắc nhở, nâng đỡ tôi trong suốt đường đời gai góc, khó khăn.  Những câu Kinh Thánh như:  "Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Ðức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi" (Nê-hê-mi 8:10); như:  "Hỡi Ðức Giê-hô-va là tảng đá tôi, và là Ðấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài"  (Thi Thiên 19:14); như:  "Con mắt Ðức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện"  (Châm Ngôn 15:3)...

Tôi ưa đọc sách báo, đủ loại...  Ðó là cách "tiêu" thì giờ của tôi những khi nhàn hạ.  Khi đọc và thấy đoạn bài nào "có ý nghĩa thuộc linh" thì tôi... suy nghĩ.  Ðôi khi Chúa cho tôi đủ "khởi hứng" để làm thơ căn cứ trên đoạn bài vừa đọc.  Làm xong bài thơ nào, tôi thường gởi đi cho mấy bạn thân "kiểm duyệt" và tôi tôn trọng ý kiến của các bạn tôi.  Dù bài thơ tôi thích, tôi cũng phải "bỏ", nếu ý kiến của các bạn tôi khuyên "bỏ" là "hữu lý".  Thí dụ:  "Một người kia có 2 vợ, một vợ đẹp, một vợ xấu.  Anh ta 'thương' người vợ xấu mà lại 'ghét' người vợ đẹp.  Hỏi tại sao thì anh ta trả lời:  Vợ đẹp cho rằng mình đẹp thì tôi ghét
nó; vợ xấu biết mình xấu thì tôi thương nó".  Câu chuyện có ý nghĩa rất hay về phương diện thuộc linh:  "Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã"  (I Cô-rinh-tô 10:12).   "Sự kiêu ngạo đi trước,
sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã" (Châm Ngôn 16:18).  Nhưng tôi phải tạm "gác lại" bài thơ ấy vì một bạn tôi nêu ý kiến:  "Sẽ có người thắc mắc tại sao 2 vợ"?  

Tôi đã từng "khiển trách" mình nặng nề, mỗi khi tôi phạm vào những xấu xa tội lỗi.  Càng thấy mình xấu xa tội lỗi bao nhiêu càng thấy tình thương của Chúa lớn lao bấy nhiêu, dù rằng có khi phải nhận "những ngọn roi" sửa phạt của Ngài.  "Khốn nạn cho tôi!  Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy?  Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!" (Rô-ma 7:24-25):

Tuy giận con, Chúa vẫn thương quá đỗi
Ngọn roi Ngài để lại vết... nhân từ
Như người Cha uốn nắn đứa con hư
Ngài yên ủi, con nghe tràn nước mắt.

Tôi xin kính cẩn dâng tập thơ này cho Chúa.  Nguyện Ngài dùng nó theo ý Ngài.  A-men.

Houston, ngày 12 tháng 5 năm 2002


Tường Lưu







*  Xin trân trọng cám ơn Thi Sĩ CAO TIÊU đã đặt tên cho thi tập này.  [Ðọc Ðôi Dòng Với Bạn Thơ Cơ-đốc tôi nghĩ rằng đề tôi chọn là đúng và có ý nghĩa:  CHÂN VỌNG TÂM LINH đáp ứng tâm huyết của chú - "nói lên sự thật để làm tốt hơn trong sự thờ phụng Chúa"...  Bốn chữ CHÂN VỌNG TÂM LINH là cô đọng và bao hàm cả rồi; theo tôi rất đắc vị dùng cho các tập thơ... tôn kính THƯỢNG ÐẾ].  (Trích thư của Thi Sĩ Cao Tiêu ngày 4/11/2001).