|
|
|
|
PHẢNVua Hàm Nghi nước ta, khi quốc biến Từng nêu cao gương anh dũng cho đời Tuổi mười hai khi vua mới lên ngôi Nhưng chí khí lẫy lừng trong sử sách. Bỏ ngai vàng cùng cận thần kháng Pháp Rời kinh đô vua truyền hịch Cần Vương Các văn thân, các sĩ tử bốn phương Ðồng hưởng ứng mài gươm thiêng cứu quốc. Lửa kháng chiến cháy bừng bừng khắp nước Mỗi thôn làng là lũy chống xâm lăng Mỗi người dân là chiến sĩ thi gan Ðánh quân Pháp tả tơi manh áo trận. Nhưng, việc đã không thành! Ðành nuốt hận! Ôi! Nước nhà bao nhiêu nỗi xót xa! Tên lính hầu Trương Quang Ngọc phản vua Bắt nộp Pháp để mưu cầu danh lợi! Cuộc kháng chiến yếu dần rồi tàn lụi Ách thực dân đô hộ ngót trăm năm ... Ðọc những trang sử ấy có buồn không? Tôi giận lắm cái tên Trương Quang Ngọc. Chúa cũng bị tên Giu Ða đổi chác Một nụ hôn lấy túi bạc mà đành Giu Ða ơi! Theo Chúa bấy nhiêu năm Sao phút chốc thay lòng quay phản Chúa? Xin Chúa giữ cho con đừng sa ngã Xin Chúa thương dắt dẫn cuộc đời con Xin mỗi ngày con yêu Chúa càng hơn Xin trung tín cho đến hơi thở chót. |