NÓI DỐI, NÓI THẬT


Tôi... chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà
bây giờ lại sáng.  (Giăng 9:25)

Xin đọc Giăng 9:1-41


Tôi nói dối... như thường ngày vẫn vậy
Dối tài tình, dối không thẹn lương tâm
Tôi cũng từng đứng vai một nạn nhân
Bị lừa gạt, nhiều lần không quên được.

Tôi áp dụng... (lương tâm không cáo trách?)
Dối người nào, tôi dối chuyện bâng quơ
Không gây ra những hậu quả bất ngờ
Người tôi dối biết ra, không nỡ giận.

Tôi dối người, có đôi khi ân hận
Lương tâm nào "ngơ" mãi chuyện làm sai!
Tôi chữa mình, nhắm mắt chối, chối dài
Lý do chối... lương tâm không chấp nhận.

      ***
Một anh mù, ăn mày, đời khốn nạn
Ngồi bên đường, Chúa thấy, động lòng thương
Chúa chữa cho hai mắt sáng tỏ tường
Cả xóm giềng, Pha-ri-si... làm dữ.

Cha mẹ anh trước những câu hỏi khó
Từ chối ngay, không muốn bị lôi thôi:
Nó lớn rồi, nó đủ tuổi trả lời
Và anh đã, rất can trường:  Nói thật.

Tôi xác nhận một điều, tôi biết chắc:
Tôi bị mù kể từ lúc mới sanh
Chúa Jêsus thương đến chữa tôi lành
Mắt tôi sáng như mọi người đã biết.

Anh nói thật, anh bằng lòng chịu thiệt
Bị đuổi ra khỏi nhà hội...  Không sao!
Chúa Jêsus gặp anh, phước biết bao
Người ta thấy anh quì nơi chân Chúa.

         ***
Tôi khâm phục tấm gương anh rực rỡ
Xin lần này tôi nói thật lòng tôi:
So với anh tôi rất kém, rất tồi
Không xứng đáng mở dây giày anh nữa.