|
|
|
|
NHỊN ÐI MỘT CHÚT... "DỄ THƯƠNG" HƠNHãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác. (Thi Thiên 37:8) "Cả giận mất khôn", đã biết rồi Mấy ai nhớ đến lúc "gan sôi" Khi qua cơn giận... lòng ray rứt Tính ra, chỉ có thiệt mình thôi. Cả giận nhiều khi thành... cãi nhau Nhịn đi một chút, mất gì đâu! Nhưng phiền một nỗi... làm sao nhịn? Văn chương, chữ nghĩa... phóng ào ào! *** Kinh Thánh từng khuyên dạy rõ ràng: Kẻ thù có đói, hãy cho ăn* Yêu người như thể yêu mình vậy* Có ai lại ghét chính mình chăng! Bài học "yêu người" nuốt khó trôi Tôi yêu thật sự một mình tôi Ðường lên Thiên Quốc còn xa lắm Khi tôi chưa thực tập yêu người. Yêu người, cơn giận sẽ không còn Nhịn đi một chút... "dễ thương" hơn Biến bạn thành thù, không mấy khó Biến thù thành bạn, phước vô song! * Rô-ma 12:20 & Gia-cơ 2:8. |