|
|
|
|
HÌNH XƯA, HÌNH NAYTôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời đến đời đời vô cùng. (Thi Thiên 52:8) Hình xưa, chụp từ thuở hai mươi Mặt tươi, đầy đặn, khá "bô" trai Khoác manh áo mỏng, trông càng đẹp Ðã mộng gì chưa, mà lại cười? Chụp hình, có buồn mấy cũng cười Cái tuổi lo nhiều, tuổi hai mươi: "Hiện tại" vẫn còn nhờ cha mẹ "Tương lai" mù mịt một khung trời! Hình nay, chụp lúc tuổi bảy mươi Mặt nhăn, tóc bạc, "chán mớ đời" Chemise, cravate, coi như "bảnh" Chẳng có gì vui, cũng vẫn cười! Ðồng ý, chụp hình là phải cười Cho dù đang đủ chuyện lôi thôi Ngày xưa, trai trẻ còn hăm hở Bây giờ, sức hết, lực tàn rồi. *** Xem lại hình xưa và hình nay Giật mình, thấy "vụt"... thời gian bay Năm mươi năm ấy bao nhiêu khổ! Bao nhiêu sương gió, đoạn đường dài! Xem hình, cảm tạ Chúa không thôi Từ trẻ đến già Chúa vẫn nuôi... Quãng đường trước mặt còn bao nữa Con xin nhờ cậy Chúa, Chúa ơi! |