ÐÔI DÒNG VỚI BẠN THƠ CƠ-ÐỐC


Thưa bạn,

Tên thi tập ÁNH SÁNG TÂM LINH không do tôi đặt ra.  Mục Sư PHAN THANH BÌNH đã ưu ái đặt cho cách nay trên một năm (1999) khi Mục Sư tin mạnh mẽ rằng tôi sẽ có đủ "điều kiện" để ấn hành trong năm 2001 thi tập Tâm Linh thứ 4.

Tôi xin có đôi dòng trình bày với bạn về thi tập ÁNH SÁNG TÂM LINH:

1. Thi tập này có một số bài tôi "nhìn" theo góc cạnh riêng của mình, có thể có bạn đọc không đồng ý.  Tôi chỉ nêu lên vấn đề "chung chung"... và có vài đề nghị "nho nhỏ", với mục đích duy nhất là chúng ta cố gắng sao cho khá hơn trong sự thờ phượng, ca ngợi Chúa, vậy thôi.  Tôi không có ý "nhắm" vào một ai cả, vì tôi nghĩ rằng chưa biết chừng chính tôi cũng có "tật" đó.  Những nhân vật "đóng vai chính" trong những bài thơ ấy không nhiều, nhưng không phải là không có.  Tôi làm bài "Ông Cầu Nguyện" cách nay khá lâu, cứ định in ra, rồi lại ngại ngùng.  Nhưng hình ảnh "Ông Cầu Nguyện" thỉnh thoảng tôi vẫn thấy "xuất hiện" trong các buổi nhóm, nên xin phép bạn cho tôi ghi ra bài ấy dưới đây:

Ông nhăn mặt, ông lắc đầu, chép miệng
Ông làm nghiêm, "Lạy Chúa" nói "Lày Chua"
Ông biết không, Chúa không ưng điệu bộ
Ngài chỉ cần lòng thành kính, đơn sơ.

2. Những trang trong ở các thi tập trước, tôi thường cho xen kẽ những bản "thơ phổ nhạc" hoặc "thư họa" coi như một cách trang trí cho cuốn sách.  Nhưng thi tập này tôi sẽ dành những số trang ấy cho các bài thơ của Ba tôi, Mục Sư LƯU VĂN MÃO, để tưởng nhớ tới Cụ.  Những bài thơ này của Ba tôi, có bài do chính tay Cụ viết, có bài có chữ ký và triện son của Cụ. Tuy cũng là một cách trang trí, nhưng chắc chắn có ý nghĩa hơn nhiều.  Tôi tin rằng quí vị Mục Sư, tín hữu từng là bạn của Ba tôi sẽ hài lòng khi có một vài bài thơ kỷ niệm của Cụ.

3. Thơ tôi phần lớn "đặt cơ sở" trên những câu Kinh Thánh trưng dẫn.  Xin bạn vui lòng đọc những câu Kinh Thánh ấy trước khi đọc thơ tôi để có thể hiểu rõ ràng hơn ý tôi muốn diễn đạt trong thơ.  Và... xin đề nghị bạn "đi" xa hơn thơ tôi một chút.  Mất công quá, bạn nhỉ?  Nhưng bạn sẽ cảm nhận được một ơn phước đặc biệt cho tâm linh mình.  Thí dụ, bạn đọc bài Ðừng Khóc, 4 câu kết như sau:

Rõ ràng đã chết người trai
Chúa cho sống lại giờ đây, lạ lùng
Mẹ ôm lấy đứa con cưng
Cả thành nức tiếng vui mừng, ngợi khen.

     Nếu bạn "đi" xa hơn thơ tôi một chút, bạn sẽ thấy rằng chúng ta là người đã thật sự "chết trong tội lỗi", đã gặp Chúa, và đã được Ngài làm cho chúng ta "sống lại".  Ngài đặt chúng ta vào lòng Hội Thánh Ngài và cả Thiên Ðàng sẽ reo vui vô cùng vì cớ chúng ta.  Chúa phán rằng:  "Ta nói cùng các ngươi, trước mặt Thiên Sứ của Ðức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn" (Lu-ca 15:10).

Với hy vọng thi tập ÁNH SÁNG TÂM LINH sẽ được ra mắt bạn vào mùa Xuân Tân Tỵ (2001), tôi xin mượn 2 câu thơ của Ba tôi để gởi lời chúc Xuân của tôi đến bạn:

Ý Xuân tô điểm đủ điều
Chúa Xuân ban thưởng thêm nhiều Phước Xuân.

Tôi xin kính cẩn dâng tập thơ này cho Chúa.  Nguyện Ngài dùng nó theo ý Ngài.  A-men.


Houston, ngày 25/12/2000
Tường Lưu